điều đó. chuyện này chẳng có gì nguy hại hết.
Bà Công tước gay gắt đáp:
- Khi cháu nhìn thấy Filbert và Penrose chắc cháu sẽ không nghĩ họ là vô
hại. Họ đã đến sáng nay rồi.
Anthony nhớ Alexandra đã nói cho anh biết hai người đầy tớ cũ của nàng
đã già. Anh nói:
- Họ…
- Điếc và mù! – bà Công tước tức giận ngắt ngang lời anh – người quản gia
thì điếc, phải hét to bên tai lão, lão mới nghe; còn người lão bộc thì đâm
đầu vào tường và vào người quản gia. Dù ta có nể nang Alexandra đến mấy
đi nữa, thì khi chúng ta có khách chúng ta cũng phải biểu họ tránh đi chỗ
khác thôi. Chúng ta không thể để cho khách thấy họ đi va vào phía ngoài
tiền sảnh hay nói với nhau phải la làng để nghe.
Khi thấy Anthony có vẻ thích thú mà không có vẻ gì lo lắng, bà quắc mắt
nhìn anh:
- Nếu cháu không can thiệp vào chuyện này, bà đề nghị cháu nên chấm dứt
việc đánh kiếm với Alexandra vào mỗi buổi sáng. Việc này không hợp với
tư cách của một Phu nhân trẻ, ngoài ra việc đánh kiếm đòi hỏi cô ấy mặc
quần… quần ống túm.
Anthony thấy bà nội anh có vẻ không thích chuyện này của Alexandra hơn
cả việc nàng kết thân với gia nhân. Anh nói:
- Vì ích lợi của cháu và Alexandra, cháu xin bà đừng cấm chị ấy đánh kiếm
với cháu. Việc này vô hại vì chị ấy thích thế. Chị ấy nói đánh kiếm làm cho
thân thể chị cân đối, khỏe mạnh.
- Thế còn cháu, lợi gì? – bà giận dữ hỏi.
Anthony cười toe toét:
- Chị ấy là đối thủ rất lợi hại của cháu, và chị ấy giúp cháu giữ vị trí hàng
đầu. Jordan và cháu được xem là hai tay kiếm giỏi nhất nước Anh, nhưng
muốn duy trì vị trí ấy, cháu phải tập đấu với Alexandra, vì chị ấy vẫn đánh
thắng cháu đến nửa hiệp.
Khi Tony đi rồi, bà Công tước thất vọng nhìn cái ghế trống ở phía trước
mặt, bà nghĩ bà sẽ không nói cho Alexandra nghe những chuyện bà vừa nói