với Anthony, vì bà không muốn làm cho Alexandra sa sút tinh thần, không
muốn, vì bà nghĩ Alexandra đã hết sức vui vẻ. Suốt gần một tuần nay, nụ
cười tươi vui, trong trẻo của Alexandra đã làm cho bầu không khí ở
Hawthorne sinh động, khởi sắc. bà Công tước thừa biết Alexandra cười,
không phải vì nàng thích cười, mà vì nàng cố khuấy động tinh thần mọi
người kể cả nàng. Bà Công tước nghĩ rằng nàng đã kết hợp sự ngây thơ,
tính dịu dàng, lòng kiên định và sự can đảm thành một mối duy nhất.
Không biết nàng đã làm những việc khiến cho bà Công tước bất bình,
Alexandra ghép mình vào cuộc sống đúng nề nếp gia phong của gia đình
Công tước. Khi mùa xuân đã qua và mùa hè đến, nàng tiếp tục học tập, còn
vào những lúc rảnh rỗi, nàng đi bách bộ khắp nơi trong nhà và đến thăm
chuồng ngựa rộng lớn ở Hawthorne. Ở đây, Smarth kể cho nàng nghe
những chuyện tuyệt vời về Jordan khi chàng còn nhỏ và lúc trưởng thành.
Giống như Gibbsons người giúp việc, Smarth cũng rất mến mộ ông chủ
Jordan, chỉ trong vài tuần, Smarth đã hoàn toàn bị cô gái đã được ông chủ
Jordan cưới làm vợ chinh phục.
Ngày nào Alexandra cũng bận bịu với công việc nhưng hình ảnh Jordan
không biến mất khỏi tâm tư nàng. Một tháng sau ngày chàng mất,
Alexandra yêu cầu được dựng một tấm bia nhỏ bằng đá cẩm thạch, ghi tên
tuổi, ngày sinh, ngày mất của Jordan – không phải ở nghĩa trang của gia
đình như mọi người, mà tại khu rừng ở cuối cái hồ gần ngôi nhà nghỉ chân.
Alexandra nghĩ rằng dựng cái bia ở gần nhà nghỉ đó trông đẹp hơn, nhất là
nó không cô đơn như khi dựng trong nghĩa trang gia đình ở trên đỉnh ngọn
đồi ở sau nhà. Thế nhưng, khi dựng xong tấm bia, nàng vẫn không hài lòng
hoàn toàn. Nàng đến gặp người chỉ huy nhân công làm vườn, lấy vài củ hoa
địa lan đem đến trồng ở trong rừng, rồi cứ vài hôm, nàng mang hoa đến
trồng thêm. Chẳng bao lâu, nàng nhận ra rằng nàng đã biến khu rừng thành
một khu rừng nho nhỏ giống như khu rừng mà Jordan đã nói với nàng rằng
nàng giống như bức chân dung của Gainsborough.
Khi nàng nhận thấy khu rừng giống như khu rừng trong tranh
Gainsborough, nàng yêu chỗ này, thường xuyên đến ngồi nghỉ chân, ngồi
ngắm khu rừng hoa, nhớ lại thời gian họ sống với nhau.