HƠN CẢ TUYỆT VỜI - Trang 173

- Anh đang làm gì đấy?
- Đang cố sửa lại mấy cái xương sườn cho đúng vị trí của chúng đây. Bây
giờ tôi trả lời câu hỏi vừa rồi của anh, là tại sao chúng không giết anh cho
anh chết. Bọn Pháp cố giữ anh còn sống để phòng trường hợp người anh có
bắt người của họ. tôi nghe bọn sĩ quan nói rằng họ giữ anh để phòng khi
trao đổi tù binh. Dĩ nhiên nếu anh cứ tiếp tục chửi bới bọn lính gác, và
quyết chí cướp vũ khí của họ, thì chắc anh không được dự phần vào việc
này. Nếu khi thấy anh nổi trên biển mà như thế này, chắc tôi không lôi anh
lên khỏi biển cùng tôi vào hạm đội Pháp để đưa chúng ta đến đây.
- Trông tôi thê thảm lắm sao? – Jordan thờ ơ hỏi.
- Tôi cam đoan với anh là nếu anh bị thêm một trận đòn như thế này nữa,
chắc anh sẽ không gặp được hai người phụ nữ yêu thương anh nữa đâu.
Đầu óc chàng vẫn chìm đắm trong cõi vô thức nên chàng không nhớ gì hết.
Jordan cố gắng để chế ngự sự đau đớn trong cơ thể, chàng hỏi:
- Hai người phụ nữ nào?
- Tôi nghĩ là anh hiểu rõ hơn tôi. Một người là Elise. Cô ta là vợ anh phải
không?
- Tình nhân.
- Còn Alexandra?
Jordan nhấp nháy mắt, cố nhớ. Alexandra, Alexandra.
- Một đứa bé – chàng nói, trước mắt chàng đang hiện ra hình ảnh lờ mờ
một cô gái tóc đen đang vung vẫy cái gươm giả - Không! – Chàng nói nho
nhỏ, vẻ ân hận đau khổ vì chàng bỗng nhớ lại quá khứ đời mình, cuộc đời
phí phạm trong việc săn đuổi theo phụ nữ, trong cuộc sống trác táng và
cuộc sống vô nghĩa phải kết thúc trong cuộc hôn nhân bốc đồng với một cô
gái có sức làm cho chàng mê mẩn, và mới ngủ với chàng chỉ có một đêm
thôi - vợ tôi.
- Thật không? – George hỏi, vẻ kinh ngạc – Anh có người tình, người vợ và
đứa bé à? Cái gì cũng chỉ một mà thôi à?
- Không… - Jordan thẫn thở chỉnh lại – Không phải đứa bé: một vợ, nhiều
tình nhân.
George cười, chùi tay trên bộ râu dơ bẩn.