Jordan cố đưa tay lên, nhưng sợi dây xích níu chàng xuống. Chàng đưa mắt
nhìn theo sợi dây và thấy xích được gắn vào vòng sắt chôn trên tường.
Chàng thấy hoang mang, phân vân tự hỏi tại sao chàng lại bị xích, còn
George Morgan thì không.
Hiểu được sự phân vân của chàng, người bạn tù nói tiếp:
- Anh không nhớ à? Anh bị xích là vì anh đã đánh dập mũi người lính gác
nếu không muốn nói gần cắt đứt cổ hắn với lưỡi dao của hắn khi họ mang
anh vào đây sáng nay.
Jordan nhắm mắt, nhưng chàng không nhớ cảnh đánh nhau với lính gác ra
sao. Chàng hỏi:
- Phần thưởng dành cho tôi còn gì nữa? - giọng chàng khàn khàn, nghe rất
xa lạ với tai chàng:
- Ba hay bốn cái xương sườn bị gãy, cái mặt bầm tím, còn sau lưng thì bị
rách nát.
- Tuyệt – Jordan nghiến răng - tại sao chúng không giết tôi mà hành hạ như
thế này?
George cười khi nghe giọng nói thê thảm của chàng.
- Mẹ kiếp, người Anh thuộc dòng dõi quí tộc không bao giờ chịu khuất
phục, phải không? lạnh như đá đúng như lời người ta thường nói – George
đưa tay lấy bình nuớc, rót vào cốc đầy thứ nước nhầy nhụa nghiêng miệng
cốc vào môi Jordan.
Jordan uống vào rồi nhổ ra hết với phản ứng giận dữ.
Không để ý đến phản ứng của chàng, George đưa cốc áp vào môi chàng lại
và nói:
- Chắc anh biết ở đây không có nước sạch mà cùng không có bình và cốc
sạch đẹp. Nhưng nếu anh không uống, anh sẽ tự giết mình, rồi bọn lính gác
sẽ đổ lên đầu tôi.
Jordan cau mày nhìn người bạn tù, rồi uống vài ngụm nước dơ bẩn.
- Thế là tốt, chắc anh rất thích bị trừng phạt – anh ta nói tiếp, vừa lấy những
mảnh vải xé ở áo anh ta ra để băng ngực cho Jordan - nếu mẹ anh ở đây thì
anh phải lễ phép khi nói với hai người mang súng và dao ác ôn, thì chắc
anh đã tránh khỏi trận đòn này rồi.