vội quay đầu lui nhìn ông ta, như thể vì kinh ngạc.
Một phút sau, hầu tước Posonby trịnh trọng tuyên bố:
- Tôi nhất trí với câu của Horace cho rằng “Lòng tham của con người quá
mạnh đến nỗi mặc dù họ đã có quá nhiều nhưng vẫn cảm thấy không thỏa
mãn”. - Alexandra quá bối rối trước đôi mắt đăm đăm của ông ta và Phu
nhân Camden đã quay lui để nghe ngài Posonby với vẻ vừa ngạc nhiên vừa
thích thú. Nàng nói với giọng lắp bắp:
- Của M… Machiavelli.
- Của Horace – ngài Posonby cãi lại; và Alexandra quá hoảng hốt khi thấy
nhà quí tộc ăn mặc kỳ dị đưa kính một tròng lên mắt, huớng mặt mình vào
phần bộ ngực của nàng, đồng thời ông ta kiểu cách tạo ra phong thái thoải
mái bằng cách dựa vai vào chiếc cột ở sau lưng. Khổ thay là ông ta quá chú
đến bộ ngực của Alexandra mà không quay đầu nhìn lui để xem vị trí cây
cột có ngay lưng mình không
– Bây giờ có lẽ cô đã hiểu – ông ta nói tiếp, vừa dang rộng hai cánh tay vừa
dựa lưng ra sau - Tại sao lời của Horace đã khiến cho … a! – hai cánh tay
dang rộng, ông ngã ngửa ra sau hất lộn ngược cái bàn có chai rượu và kéo
sập màn xuống, nằm sóng soài trên bàn chân của ba người khách nàng,
giống như tô trái cây dưới rượu pân.
Không thể ngăn được tràng cười khoái chí, Alexandra bịt miệng, quay
người và thấy nữ bá tước Camden, cũng đang bịt miệng cười nhìn nàng, hai
vai cô ta run lên vì cười, mắt mở to. Cùng lúc, hai cô gái chạy ra cửa, va
nhau trên ngưỡng cửa balcon, và đến đây hai cô cùng gập người xuống mà
cười. Bây giờ hai người đứng bên nhau cười ngất, vừa cười vừa thở hổn
hển, vừa lau nước mắt chảy xuống má.
Khi họ bớt cười, nữ bá tước Camden quay mặt nhìn Alexandra vừa cười
khúc khích vừa nói:
- N.. nằm ngửa, ô… ông ta trông giống như con vẹt khổng lồ rớt từ trên cây
xuống.
Alexandra phải khó khăn lắm mới trả lời được:
- Tôi… tôi thấy như tô trái cây… không, rượu pân trái cây.
Nàng nói xong, hai người lại cười ré lên: