- T… tội nghiệp Posonby, - Phu nhân Camden khúc khích nói – t… té ngửa
đang lúc lên mặt ta đây, chắc vì bóng ma của Machiavelli xô té lão vì đổi
ổng cho Horace.
- Chắc bị Machiavelli trả thù – Alexandra thở hào hển. dưới bầu trời đem
điểm những vì sao sáng, cô dựa lưng vào tường mà cười, cười sung sướng
như những đứa trẻ vui đùa chạy chân trần qua đồng cỏ.
Khi họ hết cười, Melanie Camden dựa lưng vào tường, nhìn Alexandra
ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao cô biết ngài Posonby lầm lẫn Machiavelli với Horace?
- Tôi đã đọc cả hai tác giả ấy – Alexandra đáp.
- Tuyệt quá! - nữ bá tước thốt lên – Tôi cũng vậy.
Alexandra mở to mắt.
- Tôi có cảm giác người phụ nữ nào đọc các tác phẩm cổ điển đều được
xem là nữ sĩ.
- Thường như thế - Melanie đáp, vẻ tự nhiên – Nhưng trường hợp của tôi,
xã hội thượng lưu bỏ qua chuyện tôi quan tâm đến những vấn đề không
thuộc phạm vi của nữ giới, những vấn đề vượt ra ngoài thời thượng nhỏ
nhặt.
Alexandra nghiêng đầu, nhìn cô ta với vẻ thích thú.
Phu nhân Camden đáp bằng một giọng nhẹ nhàng từ tốn:
- Vì chồng tôi sẽ lột da những kẻ nào dám nói rằng tôi không đủ tư cách để
thành một phụ nữ hoàn hảo - bỗng cô ta nhìn Alexandra và hỏi – Cô có
chơi được nhạc cụ nào không? Vì nếu cô chơi được tôi xin cho cô biết là,
dù bạn hay không, tôi sẽ không nghe đến nghe cô đàn đâu. Chỉ nói đến
Bach hay Beethoven thôi là tôi đã bị công kích kịch liệt, và chỉ nhìn cây
đàn hạc là tôi đã bị chê cười.
Alexandra bỏ ra cả năm trời để học đàn dương cầm, vì bà Công tước nói
rằng các bà khuê các ít ra cũng phải chơi được một nhạc cụ, bây giờ nàng
lấy làm lạ khi nghe một cô xứng đáng được đứng vào hàng ngũ mệnh phụ
Phu nhân tuyên bố một câu ngược đời như vậy. nàng ngần ngại đáp:
- Tôi có học đàn dương cầm, nhưng chưa đủ trình độ để biểu diễn.
- Tốt – Melanie nói với vẻ sung sướng – cô có quan tâm đến việc đi mua