- Ông có thể và ông muốn thế - Một thiếu nữ khác nói, mắt cô ta dán vào
những cánh cửa kiểu Pháp nơi ông Công tước và Phu nhân Grangerfield
vừa đi qua, vì cô mong ngóng sẽ lại thấy ông công tước nổi tiếng – Mẹ tôi
nói Hawthorne làm bất cứ điều gì mà ông thích và ông bất cần dư luận
quần chúng!
Ngay khi ấy đối tượng mà họ đang bàn và của hàng tá người đang bàn về
chàng trong phòng khiêu vũ, đứng dựa vào lan can bằng đá nhìn vào cặp
mắt xanh long lanh của Elizabeth Grangerfield, với vẻ bực tức chàng nói:
- Tiếng tăm của cô tan thành trăm mảnh rồi Elizabeth ạ. Nếu cô có chút
lương tri thì cô nên về quê với người chồng đang “đau đớn” trong vài tuần
cho đến khi chuyện bàn tán về cuộc đấu súng hết đã.
Cố làm ra vẻ vui tươi, Elizabeth đáp:
- Chuyện bàn tán không làm cho em đau đớn Jordan ạ. Bây giờ em là nữ
Công tước rồi – Giọng bà ta nghẹo ngào, gay gắt – Không bao giờ nghĩ là
chồng em già hơn em đến 30 tuổi. Bây giờ cha mẹ em đã có chức tước khác
nữa trong gia đình, họ chỉ muốn điều đó.
- Luyến tiếc chuyện cũ chẳng ích lợi gì – Jordan nói, cố sức kiên nhẫn –
Chuyện đã qua cho qua.
- Tại sao anh không cầu hôn em trước khi anh đi tham dự cuộc chiến tranh
ngu ngốc ở Tây Ban Nha chứ? – Bà ta hỏi, giọng nghẹn ngào.
Chàng đáp một cách tàn nhẫn:
- Vì tôi không muốn lấy cô
Cách đây 5 năm, Jordan thỉnh thoảng có hứa hẹn sẽ cầu hôn cô trong một
ngày nào đó ở tương lai, nhưng thực ra chàng không muốn lấy vợ. Cũng
như bây giờ và trước khi chàng sang Tây ban Nha, chuyện giữa hai người
đã không có gì ngã ngũ. Sau khi chàng ra đi một năm, bố của Elizabeth ép
cô phải lấy Grangerfield vì ông ta muốn có thêm chức tước cho gia tộc. Khi
Jordan nhận được thư của cô báo cho chàng biết việc cô lấy Grangerfield,
chàng vẫn dửng dưng không đau xót. Thế nhưng vì chàng đã quen biết
Elizabeth từ khi hai người còn tấm bé, nên chàng vẫn còn ấp ủ tình thương
mến cô. Có lẽ nếu khi ấy chàng còn ở nhà, chàng sẽ thuyết phục cô không
tuân lời cha mẹ để lấy Grangerfield; hay có lẽ chàng sẽ thuyết phục không