động mà tôi xem là tôi đã để lộ ra tính nhu nhược, vì thế mà tôi trách cô.
- Trách tôi – Alexandra lặp lại, nàng quá ngạc nhiên, bàng hoàng – tính nhu
nhược gì thế?
- Sự cao quí đấy, thưa cô. Khi cô nhìn tôi với cặp mắt xinh đẹp, tôi thường
có cảm giác lo sợ là cô không thấy rõ hơn, tốt đẹp hơn tôi khi tôi nhìn vào
trong gương. Đêm qua, tôi bỗng cảm thấy bắt buộc phải làm công việc rõ
hơn, tốt đẹp hơn, nên tôi vội vàng chạy đến nhà Hawk với ý định cao quí là
cứu lấy danh dự của cô. Chuyện này ngoài ý muốn của tôi, nên bây giờ tôi
bực mình vì nó – anh ta có vẻ rất ghê tởm mình, đến nỗi nàng phải đưa tách
trà lên môi để che nụ cười. Rồi anh ta nói tiếp – khổ thay là hành động của
tôi không được việc gì hết. Tôi không biết Hawk có chú ý nghe tôi nói chút
nào không, mặc dù tôi đã làm hết sức đế nói suốt một giờ.
- Anh ấy nghe kỹ lắm – Alexandra châm biếm nói – sáng nay anh ấy đã đưa
cho tôi một bản liệt kê những sự vi phạm của tôi và yêu cầu tôi xác minh là
đúng hay sai.
Roddy tròn xoe mắt vì sung sướng.
- Thật như thế à? Tôi tưởng đêm qua anh ta không nghe tôi nói gì hết chứ.
Thế cô chấp nhận hay chối bỏ?
Quá căng thẳng và lo lắng không thể ngồi tiếp tục tại chỗ được nữa,
Alexandra đứng dậy, đi đến chiếc ghế nệm dài nhỏ gần cửa sổ, rồi ngồi
phịch xuống chồng gối có thêu hoa màu vàng.
- Dĩ nhiên tôi chấp nhận.
Roddy quay ghế, nhìn một bên mặt nàng với vẻ háo hức.
- Tôi đoán chắc cuộc đoàn tụ của hai người không được tốt đẹp, phải
không? – khi Alexandra thẫn thờ lắc đầu, anh ta cười khoái trá – tôi nghĩ
chắc cả xã hội thượng lưu nóng lòng chờ đợi để xem thử cô có chết vì tài
tán gái nổi tiếng của Hawk lần nữa hay không. Hiện giờ, người ta có cá
cược chấp bốn ăn một để đánh cuộc cô sẽ là người vợ yêu quí của ảnh
trong ngày đua ngựa Nữ hoàng.
Alexandra quay người, giận dữ nhìn anh ta.
- Cái gì? – nàng hỏi vẻ ghê tởm, không tin vào tai mình – anh đang nói cái
gì đấy?