Judith Mcnaught
Hơn cả tuyệt vời
Dịch giả: Kim Thùy - Văn Hòa
Chương 21
Khi Alexandra xuống xe, ánh trăng chiếu sáng dãy nhà nằm trên phố
Upper Brook. Nàng lấy chìa khóa để mở cửa ngôi nhà số 3. Đẩy cửa mở hé
ra một chút, nàng nhìn vào tiền sảnh. Như lòng nàng mong muốn, Higgins
và gia nhân trong nhà đều đi ngủ hết.
Nàng vào nhà, rón rén đi lên cầu thang, đến phòng ngủ của nàng, nàng do
dự, phân vân không biết chị hầu phòng còn thức đợi nàng hay không, mặc
dù nàng đã dặn đừng đợi. Nàng không mở cửa, đi thẳng theo dãy hành
lang, hai bên có nhiều phòng dùng cho khách. Đến cuối hành lang, có chiếc
cầu thang để dẫn lên tầng trên. Nàng đi lên cầu thang, đến phòng cuối cùng
trên hành lang. Nàng mở cửa, nhìn vào trong phòng. Phòng này bỏ trống
lâu ngày, nguyên là phòng dành cho bà gia sư. Nàng đi vào phòng, mỉm
cười sung sướng vì nàng đã sáng ý. Nàng cởi găng tay, ném lên cái vật lờ
mờ mà nàng đoán là cái tủ. Nàng vẫn giữ lời hứa : nàng về nhà kia mà.
Ngoại trừ việc khi chồng nàng về nhà, vào phòng ngủ để thực hiện sự trừng
phạt, thì sẽ không có nàng.
Nghĩ đến chuyện chàng sẽ rất tức giận, bỗng nàng ớn lạnh xương sống,
nhưng nếu cứ vào phòng ngủ để chịu đựng số phận chỉ có Chúa mới biết,
nàng cảm thấy quá khủng khiếp không chịu đựng được.
Nàng định ngày mai, khi nàng đã lấy tiền của Penrose bán chiếc đồng hồ
rồi, nàng sẽ đợi lúc Jordan không có nhà, nàng với hai lão bộc sẽ rời khỏi
London.
Cởi áo ra, Alexandra nằm dài trên chiếc giường chật hẹp, không có vải trải
giường, rồi nhắm mắt lại. Khi nhớ lại thái độ của Jordan tối nay là nàng
cảm thấy lo âu, bối rối. Nàng tự hỏi: tại sao chàng tức giận nàng như thế
đồng thời lại muốn cứu vãn danh dự cho nàng. Nàng không hiểu nổi. Nàng
chỉ biết bây giờ phải cố trốn chàng tại trong nhà chàng, trốn với lòng lo sợ
và tức giận con người mà khi nghe mất tích, nàng đã muốn chết theo.