chừng hắn được.
- Nhiệm vụ hàng đầu của ông là bảo vệ vợ tôi – Công tước nói - Khi tất cả
chúng tôi đã ở trong Hawthorne rồi, tôi sẽ nghĩ đến kế hoạch để lôi ra ánh
sáng kẻ đã chủ mưu việc này. Ông bố trí bốn người vào ngày mai đi canh
gác quanh xe của tôi. Cộng thêm người của tôi. Tất cả sẽ lên đến mười hai
người cưỡi ngựa đi bảo vệ ở ngoài.
- Có thể tên bắn đức ông đêm nay là người em họ của ngài không? –
Edward Phawkes hỏi – Ngài có nói đêm nay không có anh ta tại câu lạc bộ
White, mà cũng không có ở dạ vũ tại nhà Lindworthy.
Jordan cố giữ bình tĩnh, trầm ngâm đáp.
- Không phải hắn đâu. Người đánh xe ngựa này nhỏ con hơn em họ tôi
nhiều. Ngoài ra, như tôi đã nói với ông, tôi không tin rằng người em họ của
tôi đứng đàng sau vụ này. – Mãi cho đến bây giờ, khi chàng nghe lão
Grangerfield đã chết, Jordan nghĩ hắn là người chủ mưu. Nghĩa là cái vụ
mưu sát chàng đầu tiên vào đêm chàng gặp Alexandra - chỉ hai ngày sau
hôm chàng bắn Grangerfield bị thương trong cuộc đấu súng. Thế nhưng,
sau chuyện xảy ra trong đêm nay, Jordan không còn tin như thế nữa.
Phawkes thận trọng nói.
- Hai nguyên nhân phổ biến nhất khiến người ta phạm tội giết người là trả
thù và quyền lợi cá nhân. Người em họ của Đức ông sẽ có rất nhiều nguồn
lợi khi ngài chết. Thậm chí bây giờ còn nhiều hơn trước nữa.
Jordan không hỏi ông ta muốn nói gì; chàng đã biết ông ta muốn nói đến
Alexandra. Alexandra ư? Mặt chàng bỗng tái đi khi chàng nhớ tới bóng
người mảnh khảnh hơi quen quen đã bắn chàng tối nay. Có thể kẻ bắn
chàng là phụ nữ…
- Chắc Đức ông đang nghĩ đến cái gì quan trọng phải không? – Nhà thám
tử hỏi nhanh khi nhìn vẻ mặt của Jordan mà đoán, và ông ta đã đoán đúng.
- Không – Jordan đáp rồi đứng dậy, xem như chấm dứt buổi họp. Ý nghĩ
cho rằng Alexandra muốn giết chàng là một ý nghĩ kỳ cục. Phi lý. Nhưng
những lời nàng hét vào mặt chàng sáng nay quay lại ám ảnh chàng: “Dù
sao đi nữa, tôi cũng muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này.”
Phawkes cũng đứng dậy, ông ta nói: