- Còn chuyện này nữa, thưa Đức ông. Có thể xem cái tên bắn ngài đêm nay
chính là cái tên mà ngài nghĩ là ngài đã giết chết trên đường gần Morsham
vào mùa xuân năm ngoái. Cái tên mà ngài để ho hắn chết? Đức ông miêu tả
hắn là người có vóc dáng nhỏ con.
Jordan cảm thấy như sốt ruột.
- Có thể như thế. Như tôi đã nói, tối nay tôi không thấy mặt hắn ta.
Khi Phawkes về rồi, Jordan lên lầu về phòng mình. Mệt mỏi, tức giận và
chán nản vì bị một thằng điên xa lạ muốn bắn chết, chàng cho người hầu
rút lui để đi ngủ, và cởi áo sơ mi. Chàng nghĩ Alexandra đang nằm ngủ
phòng bên cạnh, và khi chàng nghĩ đến chuyện thức nàng dậy để hôn,
chàng cảm thấy sự mệt mỏi trong người tan biến hết.
Bước vào trong phòng bên cạnh, chàng đi qua phòng thay áo quần, vào
phòng ngủ tối tăm. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, chiếu lên giường trải vải
bằng satanh láng mịn màng.
Alexandra không về nhà.
Đi nhanh về phòng ngủ của mình, chàng kéo chuông.
Ba mươi phút sau, toàn thể nhân viên trong nhà đều tập trung ở phòng
khách để trả lời những câu hỏi của chàng - chỉ có một mình Penrose là
không có mặt. Ông ta cũng biến mất một cách bí ẩn.
Sau khi hỏi han từng người thật kỹ, Jordan chỉ biết chắc một điều là người
đánh xe đã thấy Alexandra đi lên thềm nhà phía trước và đến cửa bình yên.
Rồi nàng vẫy tay xua anh ta đi, hành động này trước đây chưa từng có.
- Cho các người đi ngủ hết
Chàng nói với 31 gia nhân, nhưng một ông già đeo kính, người mà Jordan
nhận ra là lão bộc của Alexandra, nán lại với vẻ lo sợ và tức giận.
Jordan bước đến cái bàn bên cạnh, rót hết rượu vang đỏ trong chai ra ly, rồi
với ánh mắt nguyền rủa, chàng nhìn lão, ra lệnh lão đi lấy chai khác. Chàng
ngồi xuống ghế duỗi chân, nhâm nhi ly rượu, cố trấn an sự lo sợ đang bừng
lên trong lòng chàng. Nhưng dù sao, chàng cũng không tin Alexandra đã
gặp chuyện gì nguy hiểm, và chàng không nghĩ là sự vắng mặt của nàng đã
nói lên nàng phạm tội âm mưu giết chàng trong đêm nay.
Chàng nghĩ đến nụ cười khó hiểu mà nàng đã cười với chàng khi ra về bao