- Nếu ông nghĩ tôi sẽ nói cho ông biết những điều để ông có thể dựa vào đó
mà làm khổ cho Alex, thì ông đừng hòng, Đức ngài ạ.
Jordan mởi miệng định ra lệnh cho lão già vô phép cuốn gói ra đi, nhưng
nghĩ lại, chàng muốn nghe lão nói rõ những điều hấp dẫn về nàng. Vì vậy,
chàng cố kềm chế cơn giận trong lòng, chàng nói:
- Nếu bác có điều gì nói ra để có thể làm cho tôi bớt tức giận cô chủ của
bác, bác nên nói ra ngay bây giờ đi.
Người đầy tớ già vẫn có vẻ ngần ngại, Jordan nói tiếp giọng khuyên lơn:
- Bây giờ tôi đang bực tức, nếu tôi ra tay với cô ấy, cổ sẽ khó sống đấy.
Lão già tái mét mặt mày, nuốt nước bọt, nhưng vẫn đứng im thin thít,
Jordan cảm thấy Filbert có sợ đấy, nhưng sự hăm doạ thôi không đủ làm
cho lão ta nói năng tự nhiên, nên chàng rót đầy một ly rượu vang đưa cho
lão, rồi nâng cốc, mời người tôi tớ thấp hèn cụng ly. Chàng nói với lão.
- Vì tôi đã xúc phạm đến cô chủ của bác, xin bác uống ly rượu, bỏ qua
chuyện ấy và nói cho tôi nghe tôi giống bố cô ấy như thế nào. Ông ta đã
làm gì thế?
Filbert nghi ngại nhìn mặt chàng Công tước rồi nhìn ly rựơu vang trên tay
chàng. Bỗng lão đưa tay ra lấy ly rượu và hỏi:
- Tôi xin phép ngài cho tôi ngồi xuống để uống được không?
- Tùy bác, - Jordan đáp.
- Bố cô ấy là đồ vô lại hèn hạ nhất trên đời, - Filbert nói, không lưu tâm đến
vẻ mặt của Jordan cau lại khi nghe lãi nói. Lão ngừng lại để uống một hớp
rượu vang, rồi lão rùng mình, nhìn ly rượu với vẻ kinh ngạc.
- Lạy Chúa! Rượu gì thế này?
- Rượu vang đỏ, loại đặc biệt chỉ dành cho tôi mà thôi.
- Có lẽ không ai uống nổi loại này! – Filbert đáp với vẻ mặt dửng dưng. -
Rượu quá nặng.
- Nhiều người có ý kiến như bác. Hình như tôi là người duy nhất thích loại
rượu này. Này, bây giờ cho tôi biết bố cô ấy đã làm gì cổ?
- Ông có rượu bia không?
- Không có.
- Thế uých ky? – Filbert hỏi, vẻ hi vọng.