- Thế bác cho là tôi giống bố cô ấy à? – Jordan hỏi với giọng tức tối.
- Không giống à? – Filbert đáp, vẻ khinh khỉnh. - Mỗi lần ông gặp cô ấy, là
ông làm cho cô đau khổ, làm tan nát trái tim cô, khiến tôi và Penrese phải
nhặt từng mảnh tim vỡ ráp lại cho cô.
- Bác nói cái gì thế? – Jordan hỏi, lóng cóng rót thêm uých ky vào ly.
Filbert đẩy cái ly không của mình đến để cho chàng rót, và Jordan rót đầy
cho lão.
- Tôi nói thái độ cô ấy khóc khi nghe tin ông đã chết. Một hôm tôi thấy cô
ấy đứng trước bức chân dung của ông ở ngôi nhà lớn của ông ở thôn quê.
Cô ấy thường đứng hai giờ để nhìn ảnh ông. Cô ấy cố không khóc mà chỉ
nói với tôi: “Này Filbert, anh ấy đẹp đấy chứ?” – Filbert dừng lại, khịt khịt
lỗ mũi như cảm thấy ghê tởm khi nhìn vào mặt Jordan.
Jordan cảm thấy hơi yên tâm khi nghe Alexandra lo lắng, đau khổ vì chàng,
nên chàng bỏ qua thái độ bất kính của người đầy tớ già và nói tiếp.
- Kể tiếp đi.
Bỗng Filbert nheo mắt giận dữ nói tiếp:
- Ông làm cho cô ấy yêu ông, rồi khi cô ấy đi London, cô phát hiện ra rằng
ông không đối xử với cô ấy như người vợ chính thức. Ông chỉ cưới cô ấy vì
thương hại. Ông muốn đưa cô về Devon, y như bố cô đã đối xử với mẹ cô
vậy.
- Cô ấy biết Devon à? – Jordan ngạc nhiên hỏi.
- Cô ấy không biết. Cuối cùng ngài Anthony đã nói hết sự thật cho cô biết,
vì bạn bè của ông ở London đều cười cợt cô ấy tội đã yêu ông. TẤt cả mọi
người đều biết ông đối xử với cô ấy ra sao, vì ông đã nói với tình nhân của
ông, rồi cô ấy nói cho mọi người nghe. Ông nói với tình nhân ông rằng ông
cưới cô ấy vì bất đắc dĩ. Ông đã làm cho cô Alex khóc suốt vì đau khổ.
Nhưng ông sẽ không làm cho cô ấy đau khổ nữa đâu, vì cô biết ông là tổ
bợm nói láo!
Nói xong, Filbert đứng dậy, để ly xuống bàn, rồi vươn thẳng người, trịnh
trọng nói:
- Tôi xin nói cho ông biết: tôi đã nói với cô ấy rằng đáng ra cô nên để cho
ông chết vào cái đêm ấy mà hay.