1.82m, Bertie cao hơn Tony một chút, mái tóc màu cát, cặp mắt màu lam.
Mặc dù có nét duyên dáng của dòng họ Townsende nhưng vì tàn tật nên
mặt anh ta u sầu ảm đạm. Hai bên miệng những đường hằn sâu xuống da
thịt, khiến cho gương mặt anh ta luôn luôn có vẻ cau có, mặc dù bản tính
vui vẻ.
Tony nói với mẹ và em trai mình:
- Anh ấy muốn Alexandra đợi rồi mới đến thăm mình, để ảnh đi cùng với
chị ấy cho luôn. Con đã nói với chị ấy chúng ta sẽ không cho ảnh biết chị
ấy có đến thăm chúng ta, và nói cho chúng ta về tình trạng sức khoẻ của
ảnh, cho nên thế nào Jordan cũng đến thăm chúng ta sau này.
- Tình hình sức khỏe anh ấy ra sao? - Phu nhân Townsende hỏi.
Alexandra buộc lòng phải phịa ra đủ thứ chuyện trong suốt 10 phút, chuyện
chàng bị bắt rồi đi tù. Khi nàng đã trả lời hết câu hỏi về Joradn, Tony bèn
đứng dậy, mời Alexandra ra ngoài, đi dạo một vòng.
Khi họ băng qua bãi cỏ nhỏ chăm sóc cẩn thận để đi về phía khu vườn bên
phải, Tony hỏi nàng:
- Nhìn mặt mày nhăn nhó của cô, tôi đoán có chuyện gì không ổn, phải
không?
- Tôi không biét có phải có chuyện gì không ổn hay không - Alexandra đáp
- Từ lúc Hawthorn hiện ra trước mặt là Jordan có vẻ khác trước. Tối qua,
ảnh nói với tôi rằng ảnh lớn lên ở Hawthorne, vì thế nơi này luôn làm cho
ảnh bực tức. Khi tôi hỏi tại sao, ảnh không nói. Rồi hôm qua, Smarth nói
những chuyện rất kì dị về bố mẹ của Jordan…- nàng nói tiếp, lần đầu tiên
về đây, nàng gọi tên của chồng. Bỗng nàng quay qua Tony, hỏi anh ta: - Bố
mẹ của anh ấy như thế nào? Thời thơ ấu của anh ấy ra sao.
Tony vẫn cười nhưng vẻ mặt rất khó chịu.
- Những chuyện này có gây khác biệt gì không? - Alexandara đáp - Không
hiểu tại sao người nào cũng có vẻ cáu kỉnh khi tôi hỏi câu hỏi này?
- Cô hỏi những ai?
- Gibbons và Smarth.
- Lạy chúa lòng lành - Tony thốt lên, anh ta dừng lại đột ngột, nhìn nàng
với vẻ chán nản trông rất buồn cười.- Đừng để cho Jordan bắt gặp. Anh ấy