- Thế lúc em ở đây, em làm gì?
Alexandra nhún vui đáp:
- Chỉ mơ mộng viển vông.
- Mơ về chuyện gì?
- Những chuyện bình thường. – nàng khỏi trả lời, vì khi ấy Jordan bỗng
nhìn ra quãng trống giữa rừng, rồi cau mày với vẻ ngạc nhiên.
- Cái gì thế? – chàng hỏi rồi vươn người đứng thẳng lên và đi ra chỗ trống
giữa rừng có hình vòng tròn. Chàng đi đến tấm bia bằng đá cẩm thạch hình
chữ nhật, chàng đọc những chữ ghi trên tấm bia, vẻ mặt kinh ngạc vô cùng
Jordan MATTHEW ADDISON TOWNSENDE
CÔNG TƯỚC HAWTHERNE THỨ XII
SINH NGÀY 27 – 6 - 1786
CHẾT NGÀY 16 – 4 - 1814
Quay nhìn Alexandra với vẻ mặt châm biếm, chàng nói:
- Anthony lôi anh ra đây phải không? Anh không xứng nằm trong nghĩa
trang của gia đình này sao?
Alexandra cười khi thấy chàng phản ứng một cách rất bất ngờ.
- Trong nghĩa trang có một đài tưởng niệm anh rồi. Nhưng em, chúng tôi,
nghĩ rằng đây là nơi rất tuyệt để dựng bia kỷ niệm anh
Nàng dừng lại để đợi xem chàng có nhận ra quãng trống trong khu rừng
này đã được nới rộng và trồng thêm hoa không, nhưng không thấy chàng
nói gì, nàng bèn nói tiếp:
- Anh có nhận ra có gì khác ở đây không?
Jordan nhìn quanh, không để ý đến vẻ thanh khiết và vẻ đẹp do nàng tạo
nên. Chàng đáp:
- Không, có gì khác à?
Nàng mở to mắt kinh ngạc:
- Tại sao anh không chú ý đến khu vườn hoa nhỉ?
- Hoa à, - chàng thờ ơ đáp - Có, anh có thấy
Chàng nói tiếp rồi quay đi khỏi khu rừng trống.
- Anh có thấy phải không? – Alexandra hỏi với vẻ nghiêm trang - Vậy
đừng quay lui, anh nói cho em biết hoa có màu gì?