Jordan nhìn nàng, rồi nắm tay nàng, đi về phía tiểu đình. Một lát sau, chàng
đáp liều:
- Màu vàng phải không?
- Hồng và trắng.
- Gần đúng, - chàng đùa.
Nhưng khi đi vào ngôi tiểu đình, lần đầu tiên chàng chú ý những luống
hồng trồng bên cạnh lều có màu riêng từng luống, chứ không hỗn hợp, và
chàng nhận thấy loại có màu hồng nhắc chàng nghĩ đến đôi môi của nàng.
Chàng nhìn nàng, bỗng lòng tự hỏi không biết nàng có nhớ ngày sinh nhật
của chàng không? Khi hai người nhìn vào tấm bia, trên bia có ghi ngày sinh
của chàng, và chỉ còn năm ngày nữa thôi là đến ngày sinh nhật của chàng.
Hình ảnh Alexandra đánh thức chàng dậy bằng một nụ hôn và chúc sinh
nhật hạnh phúc hiện ra trong óc chàng. Bỗng chàng muốn nhắc nàng làm
cái gì đấy chứng tỏ là nàng nhớ đến ngày sinh nhật của chàng. Chàng bèn
lên tiếng nói một cách tự nhiên.
- Anh già rồi!
- Chà chà,
Alexandra thờ ơ thốt ra lời, nàng cố suy nghĩ để tìm ra ý gì hấp dẫn, hay ho,
nhưng cuối cùng nàng không nghĩ ra.
Jordan thất vọng, chán nản nghĩ rằng có lẽ nàng không biết mà cũng không
lưu tâm đến ngày sinh nhật sắp đến của chàng. Chàng đã gợi ý cho nàng
nghĩ đến, hành động như chàng trai thiếu tình thương ước ao được người
yêu thương mến
Khi về nhà vào đến tiền sảnh, Jordan định chia tay nàng và gọi người quản
lý ruộng đất, thì Alexandra đã lên tiếng khiến chàng dừng lại. Nàng nói:
- Thưa ngài.
- Jordan! – chàng đáp.
- Jordan, - nàng lặp lại và mỉm cười, nụ cười khiến chàng muốn ôm nàng
vào vòng tay, - Ngày mai chúng ta vẫn đi pích ních ở ngoài suối chứ?
Khi Jordan gật đầu, nàng nói tiếp:
- Buổi sáng em tính đến thăm vài nơi: thăm bà Little, vợ người chăm nom
thú săn, bà ấy vừa sinh được một thằng bé, em sẽ mang quà đến cho. Cũng