còn nữa. Nàng muốn tìm lại những giây phút ấy, bèn lấy bình rượu Sherry
trên bàn. Jordan nói chàng thích nàng làm nhìiệm vụ của người vợ hiền,
nên nàng rót một ly Sherry, đưa cho chàng miệng tươi cười:
- Anh uống rượu Sherry nhé?
Cặp mắt chàng nảy lửa, gân má chàng giật mạnh thêm. Khi chàng nhìn vào
mặt nàng, Alexandra bước lui vì hoảng sợ. Chàng nhìn vào mắt nàng, đưa
tay lấy ly rượu rồi nói:
- Cám ơn.
Chỉ trong nháy mắt, cái chân ly mảnh mai gãy làm đôi trong tay chàng.
Nàng kêu lên một tiếng hoảng hốt, rồi quay người nhìn xem có cái gì để lau
rượu đổ xuống tấm thảm xinh đẹp.
- Đừng bận tâm - Jordan nói, chụp khuỷu tay nàng, quay người nàng lại -
Không thành vấn đề.
- Không thành vấn đề à?- Alexandra bối rối thốt lên - Nhưng….
Chàng nói nho nhỏ như vô cảm:
- Không sao cả.
- Nhưng…
- Chúng ta đi chứ cưng?
Nuốt nước bọt cho bớt hốt hoảng, nàng gật đầu, chàng nói từ “cưng” như
con vẹt. Bỗng nàng nói lớn:
- Khoan, đợi em một lát,- rồi nàng nói tiếp với vẻ e thẹn - Em có cái này
muốn đưa cho anh.
Thuốc độc phải không? Jordan vừa nhìn nàng vừa nghĩ bụng.
- Đây, nàng nói rồi đưa cho nàng.
Trên tay nàng là chiếc đồng hồ vàng của ông ngoại nàng.
Alexandra ngước mắt nhìn chàng, nàng ấp úng nói:
- Em… em muốn tặng anh cái này.
Trong giây phút căng thẳng như thế này, nàng cứ sợ Jordan không nhận.
Nhưng chàng đã lấy cái đồng hồ rồi cẩn thận bỏ vào trong túi áo khoác.
- Cám ơn.
Chàng lãnh đạm nói, nếu nó chạy đúng giờ thì chúng ta đã trễ bữa ăn nửa
giờ.