chết vì đứng tim, và tôi rất cẩn thận khi hỏi chuyện các gia nhân trong bếp,
không đã động gì đến bình rượu vang. Thế nào chúng cũng không biết ta
nghi ngờ chúng. Nếu chúng ta thực hiện mưu kế này và tăng cường giám
sát vợ ngài và ngài Townsende thì chúng ta có thể biết được âm mưu của
chúng vào lần sau.Thế nào chúng ta cùng thộp cổ được bọn sát nhân.
Fawkes dừng lại một lát rồi nói tiếp:
- Tôi nghĩ thế nào chúng cũng tìm cách đầu độc lại ngài, vì chúng tin là
chúng ta không biết việc chúng làm, nhưng có lẽ chúng không đầu độc bừa
bãi. Vì vậy tôi xin đức ông hãy cẩn thận khi ăn hay uống cái gì mà vợ iđưa
cho ngài, những thứ mà bà ta có đụng tay tới mà ngài không thấy. Ngoài ra
chúng ta phải canh chừng và chờ đợi.
Nói xong Fawkes im lặng và chờ đợi phản ứng của Jordan nhưng chàng
vẫn đứng yên như tuợng. ông ta do dự rồi cúi người chào phía sau lưng
chàng. Với giọng điệu có vẻ ân hận, ông ta nói:
- Thưa đức ông, tôi xin lỗi ngài.
Fawkes vừa đóng cửa xong thì bỗng có tiếng nổ lớn và tiếng kính vỡ trong
phòng làm việc của Jordan, phá tan bầu không khí yên lặng của hành lang.
Nghĩ là có ai bắn qua cửa sổ, Fawkes mở tung cửa ra và bỗng đứng khựng
lại: cái bình thủy tinh mạ vàng đẹp rực rỡ, cái bình này trước là của vua
nước pháp, đang nằm trên sàn. Chàng đứng chống hai tay vào bệ lò sưởi
cho vững, người vẫn căng thẳng như hồi nãy, đôi vai rung lên vì đau đớn.
Khi Jordan bước vào phòng khách, Alex quay lui, nàng mặc chiếc áo lụa
màu lục nhạt, nụ cười trên môi, nhưng khi thấy nét mặt chàng đanh lại, cặp
mắt lạnh lung, nụ cười liền biến mất, nàng hỏi:
- Jordan, có gì không ổn à?
Nghe nàng gọi thẳng tên mình, mặt chàng căng cứng, đến nỗi gân trên má
chàng gật gật.
- Không ổn à? – Chàng lặp lại, giọng chua cay, mắt nhìn khắp người nàng,
ánh mắt khinh bỉ, nhìn ngực, nhìn mông, nhìn eo, rồi nhìn lên mặt.- Tôi
không sao - chàng đáp vẻ lãnh đạm.
Alex cảm thấy miệng khô khốc, tim đập thình thịch, cảm thấy Jordan
không yêu nàng nữa. Nàng lo sợ những giây phút hạnh phúc đã qua không