Nếu chàng đánh nàng, chắc nàng không đau đớn hay bối rối như thế này.
Giống như con rối, nàng để cánh tay chàng đưa ra để cho chàng dẫn vào
phòng ăn.
Suốt bữa ăn, nàng cố suy nghĩ để tìm ra nguyên nhân tại sao chàng thay đổi
thái độ một cách kì lạ như thế nhưng không tìm ra.
Đêm đó, chàng không đưa nàng vào giường và không làm tình với nàng,
nàng nằm thức cố tìm xem nàng đã làm gì khiến cho chàng thay đổi tính
tình như thế.
Ngay hôm sau, chàng vẫn không nói với nàng một tiếng, ngoại trừ trong
các bữa ăn. Khi cần thiết lắm, chàng mới nói đôi lời, nàng bèn nuốt nhục
quyết hỏi chàng đã làm gì sai sót.
Khi nàng vào trong phòng làm việc của chàng, đứng trước mặt chàng như
cầu khẩn lo sợ, hai tay run run chắp sau lưng, chàng nhìn nàng với ánh mắt
giận dữ vì đã làm gián đoạn công việc của chàng.
- Không ổn à? - Chàng lặp lại bằng giọng lạnh lùng của người xa lạ -
Không có gì sai sót hết Alexandra à, ngoại trừ cô vào đây không đúng lúc.
Chắc cô thấy tôi và Adams đang làm việc chứ?
Alex quay người, hết sức bối rối khi nhận ra nãy giờ nàng không chú ý đến
Adams đang ngồi nơi cái bàn nhỏ gần cửa sổ.
- Tôi… tôi xin lỗi, thưa ngài.
- Nếu thế thì, - chàng hất đầu về phía cửa phòng,- Xin cô cảm phiền….
Nàng biết chàng muốn nàng ra khỏi phòng, nàng không nói gì với chàng
cho đến tối hôm đó, khi nàng nghe tiếng chân chàng đi vào phòng ngủ của
chàng. Thu hết can đảm, nàng mặc áo choàng dài, mở cánh cửa thông rồi
buớc vào.
Khi Jordan thấy bóng nàng phản chiếu trong gương, chàng đang cởi áo sơ
mi, chàng bèn quay đầu lui, hỏi nhanh:
- Có gì không?
- Jordan, xin anh - Alex thốt lên, vừa đi đến phía chàng, hình ảnh rất quyến
rũ với mái tóc xõa xuống hai vai, nhẹ bay trên chiếc áo satanh màu hồng
thắm - Xin anh cho em biết em đã làm gì để anh giận như thế?
Jordan nhìn vào cặp mắt xanh của nàng, hai tay bặm chặt hai bên hông, vì