Fawkes từ từ đứng dậy, nhưng ông ta không bỏ cuộc, vả lại, ông ta không
điên để đứng gần tầm tay của ông chủ đang nổi điên, nên ông ta từ từ bước
lui vài bước và nói:
- Tôi rất tiếc phải nói cho ngài biết là điều tôi nói không phải ‘vu khống vô
cớ’
Cảm giác đau đớn tột cùng lan khắp người Jordan, đập mạnh vào trí óc
chàng, làm cho tim chàng đau nhói, nhớ lại cảnh Alexandra cầm bình rượu
khi chàng từ dưới bờ suối đi lên ‘Anh uống rượu vang nữa nhé? Đây là loại
rượu vang đặc biệt anh thường uống’
- Sáng nay vợ ngài đã bí mật đến thăm người em họ của ngài.
Jordan lắc đầu như thể cố xua đuổi mối nghi ngờ đang bắt đầu hiện ra trong
óc chàng. Chàng cảm thấy đau đớn, giận dữ bừng lên trong lòng chàng.
Nhận thấy ông chủ đã bắt đầu tin lời mình, Fawkes bình tĩnh nói tiếp:
- Vợ ngài và người em họ của ngài đã đính hôn khi ngài trở về. Chắc đức
ông thấy chuyện người em họ của ngài không từ bỏ bà ấy một cách dễ
dàng, chẳng có gì là kỳ lạ hết chứ?
Chàng công tước từ từ quay đầu nhìn Fawkes, mắt ánh lên vẻ đau đớn và
giận dữ. Chàng không nói gì một tiếng, bước đến cái bàn có bình whisky để
trên khay, mở nắp bình, rót đầy một ly, rồi uống hai hơi hết sạch.
Fawkes đứng phía sau chàng, lên tiếng hỏi nhỏ:
- Ngài cho phép tôi nói tôi nghĩ gì và lí do tại sao tôi nghĩ như thế không?
Jordan nhẹ nghiêng đầu nhưng không quay lui:
- Vụ giết người nào cũng có lí do hết và trong vụ này thì nguyên nhân
chính là quyền lợi cá nhân. Người em họ của đức ông, ngài Townsende,
được lợi lớn nhất khi ngài chết, cho nên, ông ta là đối tượng đáng nghi ngờ,
ngay cả khi ngài cần bằng chứng thêm một tội trạng của ông ấy.
- Bằng chứng gì thế?
- Tôi sẽ nói cho ngài biết. Nhưng trước hết, tôi xin phép được nói rằng bọn
cướp phục kích đức ông gần Morsham cách đây hơn một năm không phải
là để lấy túi tiền của ngài, hay là tình cờ gặp ngài. Đây là vụ ám sát đức ông
lần đầu tiên. Còn vụ thứ hai xảy ra sau đó không lâu, ngài bị bắt cóc tại bến
tàu là vì anh ta muốn giết ngài. Lí do ngài Townsende muốn giết ngài là để