chồng bà cũng cực kỳ đẹp trai, tư cách cũng dịu dàng, áo quần cũng bảnh
bao và rất xông xáo.
Vì lẽ đó mà sáng hôm sau khi Alexandra vừa mới thức dậy, cô đã thấy mẹ
xồng xộc chạy vào phòng cô, giận dữ nói:
- Alexandra, thức dậy mau.
Alexandra vặn người ngồi dậy, hất mái tóc ra khỏi mắt rồi hỏi:
- Có chuyện gì không hay à?
- Tao sẽ nói cho mày nghe chuyện gì không hay - mẹ cô đáp, Alexandra
quá sửng sốt khi nghe giọng mẹ cô dữ dằn như thế - Sáng nay chúng ta đã
có 4 người khách đến, bắt đầu là bà chủ quán trọ, bà ta báo cho ta biết đêm
qua mày đã cùng nằm chung giừong với kẻ dụ dỗ gái thơ ngây hèn hạ ấy.
hai người khách tiếp theo là hai nhà báo đi săn tin. Người thứ 4, - giọng bà
trở nên run run vì giận và nước mắt – là ông phú nông, ông ta nói với tao
rằng vì hôm qua hạnh kiểm của mày quá xấu, áo thì trạch ngực, thiếu công
dung ngôn hạnh, nên ông ta xem mày không xứng đáng làm vợ con trai của
ông ta hay là làm vợ bất cứ người đàn ông có tính tự trọng nào.
Khi thấy Alexandra nhìn bà với vẻ bình thản. bà Lawrence mất hết tự chủ.
Bà chụp hai vai Alexandra lắc mạnh và hét lớn.
- Mày có biết mày đã làm gì không hả? – Tao nói cho mà biết là mày đã
làm ô danh mày vô phương cứu chữa. người ta đã đồn khắp nơi chuyện của
mày, nói mày như là một con đĩ. Người ta thấy gã ấy bế mày đi qua phòng
khách vào quán trọ, áo thì trạch ngực, và họ nói mày nằm trong giường một
mình với hắn. Rồi nửa giờ sau, người ta thấy hắn bế mày đi ra khỏi quán
trọ ấy. Mày có biết người ta nghĩ sao về mày không?
- Họ nghĩ con mệt và cần nghỉ ngơi chứ gì? – Alexandra đáp, cô hoảng hốt
khi thấy mẹ cô nhợt nhạt xanh xao.
– Mày là đồ điên! Mày điên hơn tao nữa. bây giờ không có người tử tế nào
lấy mày nữa đâu.
- Kìa mẹ - Alexandra nói, vẻ bình tĩnh cương quyết, cố lật ngược thế cờ
như cô thường làm trong 3 năm qua - mẹ hãy bình tĩnh lại.
- Đừng dùng cái giọng trịch thượng như thế với tôi, cô ơi! - Mẹ cô nói to,
cúi sát mặt gần mặt Alexandra. – anh ta có đụng đến mày không?