nhưng Alexandra vẫn nói tiếp với giọng lễ phép, tự nhiên – Khi ông ấy và
người đánh xe bị bọn cướp tấn công thì con đi đến, con… con đã bắn chết
một tên cướp – quay qua Jordan, cô nói tiếp – Thưa đức ông, đây là mẹ tôi,
bà Lawrence.
mọi người đều im lặng. Bà Lawrence hình như quá kinh ngạc đến sửng sốt,
còn vợ chồng ông phú nông vẫn há hốc mồm, miệng xệ xuống. Đang lúc
bối rối vì sự im lặng nặng nề trong phòng, Alexandra bỗng thấy nhẹ người
khi thấy ông cậu Monty đi vào phòng, dáng hơi lắc lư, cặp mắt long lê,
chứng tỏ ông đã lén lút uống chai Madeira suốt buổi tối. Alexandra cười và
giới thiệu với ông cậu.
- Ông cậu Monty, cháu đưa về nhà một vị khách, đây là Công tước
Hawthorne.
Ông Monty dựa người trên chiếc gậy có tay nắm bằng ngà, nháy mắt hai
lần để nhìn rõ mặt khách.
- Lạy Chúa lòng lành! – Ông thốt lên với vẻ kinh ngạc – Đúng là
Hawthorne! - Bỗng nhớ ra hành vi vô phép của mình, ông ta cúi người chào
và nói tiếp với giọng tha thiết – Ngài Montague Marsh, tôi xin phục vụ đức
ông.
Alexandra, chỉ ngại vì không khí im lặng quá lâu chứ không ngại vì nhà
cửa rách nát, vì gia nhân già cõi hay vì bà con lẩm cẩm, nên cô cười gượng
với Jordan, rồi nghiêng đầu về phía PHilbert đang lệt bệt bưng khay trà vào
phòng. Bất cần đến việc có lẽ cô sẽ vi phạm qui tắc ứng xử ngoài xã hội khi
giới thiệu với nhà quí tộc một người chỉ là lão bộc thôi, cô lên tiếng nhẹ
nhàng nói:
- Và đây là PHilbert, chăm sóc mọi công việc mà Penrose không làm.
PHilbert, đây là Công tước Hawthorne.
PHilbert vừa để khay trà lên bàn vừa qua nhìn lui, thấy ông Monty lão
tưởng là Công tước, bèn lên tiếng chào:
- Ông khỏe chứ? – Alexandra thấy môi ông Công tước mím lại.
- Ông ở lại uống trà chứ? – Cô hỏi Công tước, nhìn vào mặt chàng, cô cảm
thấy đôi mắt như ánh lên nụ cười.
Chàng cười lắc đầu quầy quậy.