- Không được, cô em à. Tôi còn đi xa, và trước khi lên đường, tôi phải quay
lại quán trọ để gặp nhà chức trách. Chắc họ sẽ yêu cầu tôi giải thích chuỵên
lộn xộn vừa qua. – chàng gật đầu chào mọi người trong phòng đang nhìn
chàng, rồi cúi xuống nhìn khuôn mặt quyến rũ đang ngước lên nhìn mình –
Cô ra gặp tôi ở bên ngoài được không: - chàng mời.
Alexandra gật đầu, dẫn chàng ra trước cửa, không để ý đến những lời xôn
xao nổi dậy trong phòng khách sau khi cô vừa đi ra. bà vợ phú nông nói
bằng giọng chanh chua:
- Ông ta nói “quay lại quán trọ” nghĩa là sao? Bà Lawrence này, dĩ nhiên
ông ta không thể đi cùng Alexandra đến đấy.
ra ngoài hành lang, Công tước dừng lại, nhìn Alex rất trìu mến khiến cho
cô nóng ran cả người. Khi chàng để tay lên chỗ bị bầm ở quai hàm cô,
mạch máu cổ cô chảy mạnh.
- Ông… ông sẽ đi, mà đi đâu?
- Đến Rosemeade.
- Làm gì ở đấy?
- Nhà ở nông thôn của bà nội tôi. Bà thích sống ở đấy vì bà cho rằng ngôi
nhá ấy rất “ấm cúng”
- Ồ! – Alexandra nói, nhưng cô thấy khó tìm ra lời để nói, và khó thở vì tay
chàng đang vuốt lên má cô. Chàng nhìn cô với thái độ trân trọng khiến cô
ngây ngất.
- Tôi sẽ không bao giờ quên cô đâu, cô em à – chàng nói, giọng nho nhỏ
khàn khàn, rồi cúi xuống áp đôi môi ấm áp lên trán cô - Đừng để cái gì làm
thay đổi cô. Cứ giữ cô nguyên trạng như thế này.
Khi chàng đi rồi, Alexandra đứng yên một chỗ, ngây người vì nụ hôn, và cô
cảm thấy nụ hôn như đã in sâu lên trán cô.
Cô không nghĩ cô đã bị bùa mê thuốc lú của chàng, cô không nghĩ chàng đã
dùng lời lẽ ngọt ngào và nụ cười duyên dáng để quyến rũ cô, làm cho cô
mê mẩn. những kẻ quyến rũ lành nghề không làm sao dụ dỗ được cô.
Thế nhưng, những lời lẽ thiếu thành thật của những kẻ quyến rũ lành nghề
lại dụ dỗ được bà Lawrence, cho nên khi bà mới bằng tuổi Alexandra, bà đã
bị kẻ dụ dỗ lưu manh quyến rũ được. Giống như Công tước Hawthorne,