Trước thái độ càng lúc càng điên cuồng của mẹ, cô trả lời rất tự nhiên:
- Đương nhiên là có đụng chứ. Mẹ thấy ông ta bế con vào đây và...
- Không phải như thế ! - Bà Lawrence nói lớn, người run vì giận dữ - Anh
ta có sờ mày không? Có hôn mày không ? Trả lời cho tao nghe, Alexandra !
Alexandra định nói láo, nhưng chưa kịp nói thì mẹ cô đã thấy hai má cô tự
nhiên ửng hồng, nên bà la lối :
- Gã có hôn, phải không ? Nhìn mặt mày là tao biết rồi - Bà Lawrence bước
lui khỏi cô rồi đi lui đi tới trong phòng trước giường cô. Alexandra nghe
nói có nhiều phụ nữ quá bị kích thích đến nỗi giật tóc của mình, và mẹ cô
có vẻ đang lâm vào tình trạng ấy
Vội bước ra khỏi giường, cô đưa tay ngăn mẹ cô lại để bà đừng đi như thế
nữa
- Mẹ à, xin mẹ đừng buồn như thế. Ông công tước và con không làm việc
gì sai trái đâu
Mẹ cô nghiến răng tức giận
- Mày không biết việc mày làm là sai trái, nhưng thằng cha làm trò đồi bại
ấy thì biết. Gã biết. Gã đi vào đây cái mặt câng câng, gã biết mày quá ngây
ngô không biết gã làm gì. Lạy Chúa, tao ghét đàn ông quá trời !
Rồi bất thần, bà ta kéo Alexandra vào lòng, ôm ghì lấy cô
- Mẹ không phải đui điếc như trước kia đâu. Mẹ đã để cho bố con lợi dụng
chúng ta để mua vui rồi bỏ chúng ta, nhưng mẹ sẽ không để cho Hawthorne
làm thế với chúng ta. Ông ta đã hại con, mẹ sẽ buộc ông ta sẽ phải trả giá,
rồi con sẽ thấy. Mẹ sẽ buộc ông ta làm điều gì cho phải mới được
- Mẹ, dẹp chuyện ấy đi ! - Alexandra thốt lên, vùng ra khỏi tay bà - Ông ấy
không làm gì sai trái hết. Ổng chì sờ chân con để xem con có gãy xương
không, rồi khi chia tay, chỉ hôn lên trán con thôi ! Làm thế có gì sai trái đâu
- Ông ta phá hoại danh tiếng của con bằng cách đưa con vào quán trọ. Ông
ta đã làm cho con khó kiếm được chồng tử tế. Bây giờ không có người đàn
ông nào muốn lấy con, từ bây giờ trở đi, bất kỳ con đi đến đâu trong làng,
tai tiếng sẽ theo con đến đấy. Cho nên ông ta phải trả giá, và trả đậm. Đêm
qua khi ông ta quay lui quán trọ, ông có cho ông bác sĩ biết ông đi đâu.
Chúng ta sẽ đi theo ổng để đòi công lý