Có những khối đá cao ở chỗ này và một con suối nước rất tốt,
trong lành. Tôi có thể trông thấy bờ biển và bãi biển. Bỗng tôi
nghe có tiếng các con hải tượng. Lúc đso tôi hiểu cái đồi chỗ tôi
ở là nơi tốt nhất.
Những dốc đá ở đây thấp, có một bậc thềm đi xuống, bên trên
các tảng đá. Bọn hải tượng thích nơi này. Khi có dông bão,
chúng chạy lên bậc thềm. Lúc thời tiết tốt, chúng bắt cá trong
mấy giếng đá. Chúng thường nằm trên đá để phơi nắng.
Bọn hải tượng rất ồn ào. Con đực là con thú rất to. Con cái
nhỏ hơn, nhưng bọn chúng làm ồn hơn bọn con đực. Còn lũ con
không bao giờ chịu im, ngay cả lúc ban đêm.
Sáng hôm đó, bọn chúng đều ra biển, cách xa các khối đá. Thế
nhưng tiếng ồn thật khủng khiếp. Tôi biết tôi không thể ngủ ở
chỗ đó. Do vậy tôi trở về ngọn đồi của tôi.
Trời mưa vào đêm và kéo dài suốt hai ngày. Tôi làm một cái
mái bằng các thanh cây và lá ở dưới chân tảng đá, mái che giúp
tôi tránh được nước mưa. Tôi có đủ thức ăn, nhưng nhà rất lạnh
và ẩm. Tôi không thể nhóm lửa dưới trời mưa!
Vào ngày thứ ba mưa dứt. Tôi đi ra ngoài và gom nhặt mọi
thứ cần cho ngôi nhà. Tôi cần một cây cột và một số vật liệu để
làm một cái hàng rào vững chắc. Tôi lên ngay kế hoạch giết chó,
nhưng trước tiên tôi cần phải bảo vệ thực phẩm chống lại hàng
mấy trăm con cáo nhỏ có lông đỏ ở khắp trên đảo. “Mình không
hi vọng giết hết bọn cáo với cung tên.” Tôi nghĩ. “Thực phẩm
của mình sẽ không bao giờ an toàn cho đến lúc mình làm xong
hàng rào.”
Hòn đảo trông mát mẻ và đằm thắm sau cơn mưa. Tôi vừa
hát vừa đi xuống lòng khe. Đó là một ngày tốt đẹp để khởi sự
xây dựng ngôi nhà mới của tôi.
Mấy năm trước, dông bão đã đẩy hai con cá voi lên bãi. Chúng
tôi ăn thịt. Phần còn lại chúng tôi chồn vùi dưới cát.