biết tôi không thể tiếp tục cuộc hành trình. Tôi buồn bã quay
xuồng chèo về hướng đảo.
Cả một gia đình cá heo lội quanh chiếc xuồng. Cá heo luôn là
dấu hiệu tốt lành của biển cả. Chúng cũng là bạn của tôi và tôi
không cảm thấy cô đơn. Chúng quanh quẩn bên tôi cho đến
sẫm tối, sau đó chúng lội về hướng tây. Tôi có thể thấy ánh sáng
mặt trời chiều trên cái lưng ươn ướt của bọn chúng lâu thật lâu.
Đêm đến đầu óc của tôi còn trông thấy lũ cá heo. Tôi nghĩ các
con thú thân thuộc đó cứu lấy tôi.
Đêm thật dài, và tôi cảm thấy mệt đuối. Có hai lần tôi suýt
ngủ gục. Các lỗ hổng giữa các tấm ván càng rộng ra. Tôi phải
làm việc cật lực mới tát nước ra hết được. Sự sợ hãi của tôi tăng
lên hơn bao giờ hết. Nhưng sau cùng mặt trời đã lên, bình minh
rạng rỡ. Xa xa trước mặt tôi thấp thoáng bóng dáng của hòn
đảo.
Tôi đến đảo vào giữa trưa, sóng đưa chiếc xuồng vào bờ. Tôi
ngã xuống khi bước ra khỏi xuồng. Tôi sung sướng nằm trên cát
khô. Tôi quá mệt mỏi để có thể nghĩ đến mấy con chó. Liền sau
đó tôi ngủ thiếp đi