Sau cơn dông bão, tôi đi đến chỗ các chiếc xuồng được cất
giấu. Thức ăn khô trên xuồng còn ăn được, tôi chỉ phải thay
nước. Ý của tôi là phải rời đảo. “Mình sẽ lấy một chiếc xuồng và
đi về hướng đông.” Tôi nghĩ: “Ông Kimki đã một mình vượt qua
con biển rộng. Tôi cảm thấy mình không sợ.”
Tôi làm một con đường với những viên đá nhỏ và rong rêu.
Trên con đường đó, tôi đẩy chiếc xuồng nhỏ nhất ra đến biển.
Tôi chèo xuồng rời khỏi Ghalas-at vào lúc xế trưa. Hòn đảo
giờ giống như một đám mây nhỏ nằm trên mặt nước. Tôi tiếp
tục chèo cho đến tối.
Khi tôi nhìn lại, tôi không còn thấy Đảo Cá Heo Xanh. Chỉ
một mình tôi trên biển. Xuồng tiếp tục trồi lên, sụp xuống
trong sóng biển rập rờn. Thế là tôi bắt đầu cảm thấy sợ.
Đêm đến, biển trông tối mờ tối mịt. Biển có cùng màu với bầu
trời. Nhưng có một ngôi sao chiếu sáng bên trên. Tôi biết ngôi
sao đó và cảm thấy yên dạ hơn. Đó là ngôi sao Bắc Đẩu, nó sẽ
giúp tôi đi đúng hướng. Tôi giữ cho nó luôn ở bên trái tôi, tôi
tiếp tục chèo.
Xuồng bỗng nhiên có nước. Tôi tát hết nước ra ngoài, và cảm
thấy ván xuồng ươn ướt. Giữa hai tấm ván ghép lại, tôi phát
hiện có một cái khe nhỏ, dài, chính từ đây nước chảy vào. Tôi xé
váy tôi một mảnh nhỏ rồi nhét lại.
Đến sáng vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Một cái khe mới to hơn
xuất hiện giữa những tấm ván. Và tôi phải xé cái váy mảnh to
hơn để nhét lại, không cho nước chảy vào. Giờ tôi hiểu các tấm
ván xuồng rất yếu ớt. Chiếc xuồng đang ở trong tình trạng nguy
hiểm.
Tôi đang ở vào ngày thứ hai của chuyến đi. Nước tiếp tục chui
vào xuồng. Tôi bỗng nghĩ đến hòn đảo hoang và mấy con chó.
Tôi không muốn lại trông thấy bọn chúng. Nhưng các lỗ hổng
càng lúc càng to hơn. “Chiếc xuồng sẽ vỡ tung!” Tôi nghĩ và tôi