Rương chứa đầy hạt ngọc trai đủ màu sắc. Tôi quên phứt câu
chuyện cây giáo khi trông thấy các viên ngọc lóng lánh, đẹp đẽ
đó. Tôi lấy một xâu chuỗi ngọc dài nhất lên, cảm thấy mình như
phu nhân của một vị tù trưởng.
Bỗng tôi nhớ những người đàn ông đã nói rằng tôi không thể
mang những vật đẹp đẽ này. Tôi lấy các xâu chuỗi ra khỏi
rương. Tôi bước ra ngoài sóng biển và ném các xâu chuỗi xuống
biển sâu.
Không có đầu mũi giáo trong rương. Tôi đóng rương lại và lấy
cát lấp lên.
Một đêm, bọn chó đến dưới chân đồi chỗ tôi ở. Chúng không
thể trông thấy tôi trên tảng đá và chúng không thể leo lên chỗ
tôi. Nhưng chúng biết tôi ở gần đâu đó. Tôi nghe tiếng bọn
chúng cho đến khi trời rạng sáng.
Tôi nhớ đến luật lệ của chúng tôi. Tôi cần phải tự vệ, nhưng
vì là đàn bà, tôi không thể làm giáo. Cha tôi tỏ ra rất minh bạch
trong vấn đề này. Ông nói: “Nếu đàn bà làm ra cây giáo, ả không
thể dùng nó. Đến lúc ả cần, nó sẽ gãy.” Không người đàn bà nào
của bộ tộc chúng tôi làm ra một cây giáo. Không ai biết lời đe
dọa “đất sẽ sụp dưới chân, đá sẽ rơi trên đầu” là đúng hay sai.
Nhưng sự sống của tôi bị đe dọa. Bọn chó đã giết Ramo, giờ
chúng muốn giết tôi!
Đêm hôm qua, bọn chó lại đến. Tôi quyết định hủy bỏ luật lệ
của làng. Nhưng con tim tôi tràn đầy nổi sợ.
Tôi cần một cây giáo cứng, một cây cung và một số tên… Tôi
quyết định làm cây giáo trước, sau đó đến cung và tên.
Tôi lấy cây làm mũi giáo, đoạn cột thật chặt vào một cây gậy
dài, thật thẳng. Làm cung và tên khó hơn nhiều. Tôi phải đi tìm
kiếm khắp nơi mới có thể tìm được loại cây phù hợp để làm
cung. Về tên, tôi cần lông chim và đá để làm đầu mũi tên.
Thời gian trước, tôi thường nhìn cha tôi làm những thứ vũ
khí này, nhưng tôi không bao giờ ngồi quá gần. Tôi đã không