Tôi biết bọn chúng đang ở trên đệm tảo ở Đá Dựng. Bọn người
này rờ rẫm cái áo khoác da rái cá và khoe với tôi các cây giáo của
họ. Tôi không nói chi với họ. Tôi không muốn họ giết những
người bạn của tôi.
Tôi đã cố hỏi họ có biết dân tôi ở đâu không. Họ đáp họ không
biết gì cả. Sau này khi đến Santa Barbara, tôi gặp một người đàn
ông tên gọi Cha Gonzales. Ông này bảo bộ tộc tôi đã đến xứ sở
ông một cách an toàn. Về sau này một cơn bão lớn đã đánh
hỏng chiếc tàu. Không còn chiếc tàu nào ở vùng bờ biển này. Do
vậy những người da trắng không thể trở lại rước tôi đi.
Chúng tôi ra đi vào ngày thứ mười. Một buổi sáng có bầu trời
xanh trong và không có gió. Tôi đứng trên tàu và nhìn lại Đảo
Cá Heo Xanh. Phần cuối cùng mà tôi thấy là ngọn đồi của tôi.
Tôi nhớ đến Rontu, nó đã nằm ở lại đó. Tôi nghĩ đến Won-a-nee
và con cáo nhỏ màu đỏ. Tôi nhớ đến con xuồng để bên trong
hang động.
Cá heo lội và phóng lên khỏi mặt nước trước mũi tàu. Chung
quanh tôi, tôi nghe tiếng nói của bộ tộc tôi. Mấy con chim bé
nhỏ của tôi đang hót bên trong cái lồng bằng gỗ. Và Rontu-Aru
ngồi nép bên cạnh tôi.
★★★