CHƯƠNG XII
CHUYẾN DU HÀNH VỀ HƯỚNG
ĐÔNG
H
ai năm trôi qua chiếc tàu mới trở lại. Đó là vào một buổi
sáng đẹp trời, biển lặng, mây trắng trên trời cao. Tôi thấy chiếc
tàu khi tàu còn ở xa ngoài khơi. Đến trưa tàu giương buồn về
hướng đảo.
Những người đàn ông chèo xuồng đến bãi, và đốt lửa lên. Tôi
nhìn họ từ trên đồi cao. Tôi nghĩ đến người đàn ông đã hú gọi
tôi. Tôi không thể quên cái giọng gọi đó và tôi không thể ngủ
suốt cả đêm đó!
Tôi nhớ lại lúc chị Ulape của tôi đi khỏi đảo Cá Heo Xanh. Chị
lúc đó chưa có chồng, do vậy chị vẽ một lằn xanh mỏng lên mặt.
Giờ đây tôi cũng làm thế. Và tôi tự cười lấy mình. Những cô gái
trẻ của dân tộc tôi đều vẽ lằn xanh như thế.
Tôi nhóm lửa và nấu thức ăn cho tôi và cho Rontu-Aru. Tôi
không đói, con chó ăn luôn phần của tôi.
“Chúng mình sẽ ra đi,” tôi nói với nó. “Đi khỏi đảo này”. Nó
nằm xuống và ngủ thiếp.
Tôi cố mường tượng về những người da trắng và xứ sở của
họ. Tôi không có ý niệm chi về một nơi nào khác. Tôi chỉ biết có
đảo của tôi. Tôi không thể nhớ rõ gương mặt của bộ tộc tôi, ngay
cả bộ mặt của chị Ulape. Con tim tôi trĩu nặng!
Tôi trông thấy ba người đàn ông trước khi họ thấy căn nhà
của tôi. Một người có dáng người thấp, khoác một áo khoác dài
màu xám. Họ thấy khói từ bếp lửa của tôi và vội đi đến đó.