nhà dường như chạy khỏi chúng tôi. Sau cùng chúng tôi đến
hàng rào chui vào lỗ hổng.
Đêm xuống. Đất vẫn chuyển động lên xuống, giống như một
con thú đang ngủ. Đá từ trên ngọn đồi vẫn không rơi xống. Tôi
biết các tộc trưởng quá cố của chúng tôi không giận tôi và
Rontu-Aru.
Vào buổi sáng, đất trời im ắng trở lại. Gió mát mnag mùi tảo
biển đến từ hướng Bắc.
Động đất đã làm thiệt hại rất nhiều. Con suối cạn khô trong
mấy ngày, sau đó nước chảy trở lại. Nước lại có nhiều hơn trước!
Những đợt sóng thần đã phá hủy mọi thứ tôi để trong hang: cả
thực phẩm, cây giáo và chiếc xuống.
Tôi đi đến các tảng đá nằm gần các dốc đá ở phía Nam. Tất cả
chiếc xuồng dân tôi giấu ở đó đều bị đá đổ xuống phá hủy.
Không còn cây lớn ở trên đảo. Do vậy tôi đi góp nhặt các tấm
ván xuồng vỡ. Tôi làm một chiếc xuồng khác.
Giờ thì đã cuối mùa xuân. Tôi phải làm nhanh nếu như tôi
muốn có thực phẩm ngon.
Các tấm ván dài bằng sải tay tôi. Nhưng phần lớn chúng được
lấy từ những chiếc xuồng khác nhau, do vậy công việc không dễ
dàng. Tôi đi đến bãi mỗi ngày và làm việc cật lực.
Một buổi sáng nọ, tôi đang làm việc bỗng có gió lớn. Ban đầu
tôi tưởng có dấu hiệu của bão. Tôi quay người nhìn lên bầu trời.
Ở phía Bắc, trời rất trong, nhưng ở phía Đông trông trời đen tối.
Có những cụm mây xám và bóng của mây trên mặt nước.
Nhưng cùng lúc đó, tôi thấy cái gì đó không phải là bóng mây.
Tôi đưa hai tay lên và la to. Đó là một cánh buồm, một chiếc tàu!
Nó ở cách xa đảo một hai dặm.
Tôi vội chạy lên đồi. Cơn gió mạnh đẩy chiếc tàu lại gần. Tôi
không thấy những cánh buồn đỏ của tàu bọn Aleut. Cũng
không giống tàu của người da trắng. Có thể là tàu đi săn rái cá.
Nếu đó là những người đi săn, tôi sẽ tìm chỗ nấp. Tôi có thể đi