Không một tiếng động trong một phút. Con sóng đầu tiên bắt
đầu rút ra xa. Cùng lúc đó có một con sóng khác đến từ phía
Nam. Tôi nhìn lên trên. Dốc đá ở bên trên tôi. Tôi không thể leo
cao hơn, do vậy tôi bám chặt lấy chỗ tảng đá. Hai con sóng lớn
gặp nhau, nước bay vút lên cao. Tiếng ầm của hai ngọn núi
nước vang động khắc bầu trời. Ánh sáng đỏ của mặt trời biến
biển cả thành máu.
Con sóng thứ hai đẩy con sóng thứ nhất trở lại đá. Nước vây
bọc lấy tôi, tôi không thấy gì nữa cả. Sóng muốn lôi tay chân tôi
ra khỏi dốc đá. Tôi phải cố bám. Bỗng tiếng ầm yếu dần.
Đêm đến. “Trời tối quá mình không về nhà được,” tôi nghĩ.
“Mình sẽ không thấy đường đi.” Do vậy tôi leo xuống và nằm
ngủ dưới chân dốc đá.
Sáng hôm sau trời sáng, và lại không có gió. Bãi biển đầy tảo
và cá chết. Có hai con cá voi nhỏ nằm bên các tảng đá. Chúng
không bao giờ trở về được biển cả.
Rontu-Aru đang chờ tôi ở cổng. Nó rất vui khi trông thấy tôi,
nó không rời khỏi tôi suốt mấy giờ liền. Ngôi nhà tôi không hư
hao gì, nhưng mọi vật êm ắng đến kì lạ. Biển không gây tiếng
động ở bãi. Thế giới dường như chờ đợi một cái gì đó! Vào buổi
chiều, tôi đi đến chỗ con suối. Rontu-Aru và tôi đi dọc theo bờ
đá, tôi mang một túi nước.
Bỗng nhiên mặt đất rung chuyển nhẹ. Nó rung chuyển dưới
chân tôi. Trong một lúc, tôi có cảm tưởng mình đứng giữa
không trung. Cái túi rơi xuống đất. Tôi nghĩ một đợt sóng nữa
sẽ đến, tôi bắt đầu chạy. Mặt đất rung động, một trận động đất.
Đất rung dưới chân tôi dọc theo bờ đá.
Một đợt sóng nữa đến chỗ tôi. Tôi nhìn lại và nghe nhiều đợt
rung chuyển nữa. Chúng đến từ phía Nam, giống như những
đợt sóng biển. Rontu-Aru và tôi nằm dài trên mặt đất. Sau đó
chúng tôi chạy về chỗ ngọn đồi. Trong khi chúng tôi chạy, ngôi