CHƯƠNG XI
NHỮNG NGƯỜI KHÁCH
M
ùa xuân lại đến. Không có gió trong nhiều ngày. Trời
nóng bức, khó thở. Vào ngày cuối của đợt nóng tôi lấy xuống
đến bãi biển nằm dưới dốc đá. Rontu-Aru không đi với tôi vì nó
không ưa cái nóng. Không có một con chim bay trên trời, Rái cá
nằm yên trên tảo biển. Biển dường như óng ánh màu đỏ lửa kÌ
lạ.
Tôi muốn sửa chữa vài lỗ rò trên xuồng và tôi làm việc suối cả
buổi sáng. Trời quá nóng, đôi lúc tôi phải nhào xuống biển.
Đến giữa trưa, tôi lật úp xuồng và nằm ngủ dưới bóng xuồng.
Thình lình có một tiếng ầm dữ dội đánh thức tôi dậy. Lúc đầu
tôi nghĩ đó là tiếng sấm. Nhưng không có một gợn mây trên bầu
trời. Tiếng ầm ầm lại tiếp tục, càng lúc càng to hơn. Tiếng ầm
ầm đến từ phía Nam.
Tôi đứng ngay dậy. Cái mà tôi thấy đầu tiên là bãi biễn. Bãi
biển dường như rộng ra gấp ba so với bình thường! Nước biển
rút ra thật xa. Tôi cảm thấy như mình đang ở một hòn đảo khác.
Tiếng ấm ầm làm điếc tai tôi. Sau đó tôi thấy một con sóng
lớn ở cách bãi độ hơn một dặm. Nó đang tiến về phía đảo.
Tôi chạy dọc theo bờ biển. Cát chuyển động dưới chân tôi khi
con sóng đầu tiên ập xuống. Nước rơi chung quanh tôi như
mưa. Có cả tảo biển và cá con. Chỉ trong chốc lát nước ngập đến
đầu gối. Dốc đá đang ở trước mặt tôi. Đá trơn trợt, nhưng tôi đã
tìm được chỗ để chân và bám chặt hai tay. Đầu ngọn sóng lớn
không đánh đến chỗ tôi đang bám.