ba con nhưng không có con mắt vàng. Tôi thả chúng ra, thế là
bọn chúng không mắc bẫy nữa.
Một đêm nọ tôi bắt được một con cáo nhỏ lông màu đỏ. Nó
cắn tôi khi tôi lôi nó ra khỏi chuồng. Tôi thử nuôi nó, nó rất
thích được ở trong nhà. Những khi nào tôi bỏ nó một mình, nó
lại ăn vụng thực phẩm khô. Do vậy tôi thả nó đi. Nhưng nó luôn
trở lại, đứng ở ngoài hàng rào để chờ thức ăn.
Tôi không bắt được chó ở trong bẫy nhưng tôi nảy ra một ý
khác. Tôi nhớ đến thức uống mà đàn ông hay dùng. Thức uống
này được làm bằng vỏ sò, nước và một loại cỏ, Bọn đàn ông sau
khi dùng đều ngủ mê ngủ mệt.
Tôi lấy vỏ sò giần nhỏ ra, hòa với nước và dược thảo. Sau đó
tôi đặt chất hỗn hợp đó xuống chỗ hố nước nơi mấy con chó
thường đến uống. Tôi núp sau một bụi cây và chờ đợi.
Chiều tối bọn chó đến. Chúng đánh hơi và quay đi. Các con
chó ngó chừng nhau. Một con trong bọn chúng thử uống, sau đó
cả bọn cùng uống. Uống xong, chân bọn chúng như rả ra. Sau đó
chúng nằm dài ra ngay say như chết.
Tôi đếm được chín chú chó ngủ gần hố nước. Trời tối sẫm. Tôi
phải tìm cho ra con chó tôi mong muốn. Sau cùng tôi cũng tìm
ra nó. Tôi ôm nó lên và mang về đồi.
Tôi kéo nó qua cái lỗ chỗ hàng rào và cột nó lại. Nó tỉnh dậy
không lâu sau đó, đoạn uống một ít nước mát. Nhưng nó kêu
ầm suốt cả đêm cho mãi đến sáng.
Tôi đặt cho nó là Rontu-Aru, có nghĩa là con của Rontu. Chỉ
sau một thời gian ngắn, chúng tôi đã trở thành đôi bạn thân.
Cũng như cha nó, nó thích rượt đuổi theo chim. Và tôi quên hẳn
nó không phải là Rontu.
Mùa hè là một mùa vui sướng. Nhưng tôi luôn nhớ tới Tutok
và chị Ulape của tôi. Đôi khi dường như tôi nghe tiếng của họ
vang trong gió!