xuống hang chỗ vực sâu. Nhưng có thể đó là tàu của dân tôi đến
đưa tôi đi. Tôi không muốn trốn những người muốn giúp tôi.
Chiếc tàu dong buồn chạy từ từ vào bãi. Tôi có thể thấy những
người trên tàu. Đó không phải là bọn người Aleut.
Hai người đàn ông chèo xuống đi đến bãi. Một trong hai
người này có râu, ở lại giữ xuồng. Người kia nhảy xuống nước và
đi về phía vực.
Sau đó tôi không thấy y nữa, nhưng tôi nghe một tiếng hú.
Tôi biết y đã trông thấy chiếc xuồng và một ít đồ vật của tôi.
Không ai trả lời cho y. Tôi biết chắc y hú gọi tôi. Tôi bèn rời hang
và đi về nhà. Tôi khoác lên người cái áo khoác da rái cá, mặc cái
váy bằng lông chim, và đeo xâu chuỗi hạt trai. Đoạn tôi và
Rontu-Aru đi theo con đường mòn ra bãi biển.
Tôi đến nơi dân tôi thường ngủ lúc mùa hè. Tôi đã nghĩ về họ.
Tôi nghĩ về những ngày hạnh phúc sống trong căn nhà ở trên
đồi. Tôi nghĩ đến chiếc xuồng đã gần như đóng xong. Tôi cũng
nghĩ về nhiều điều khác nữa. Nhưng có một ý nghĩ mạnh hơn
tất cả, tôi muốn sống nơi có con người sống. Tôi muốn nghe
tiếng nói và tiếng cười của họ.
Người đàn ông không gọi nữa, tôi đã trông thấy dấu chân của
y, tôi đi theo dấu chân đó ra bãi. Chiếc xuồng đã trở lại tàu,
Tiếng gió rất mạnh và bầu trời phủ đầy mây đen. Tôi đưa tay lên
miệng và gọi to. Tôi gọi nhiều, nhiều lần, nhưng gió đã thổi bạt
tiếng tôi đi. Tôi chạy xuống nước. Người ta không thấy tôi.
Mưa bắt đầu rơi, và gió đập nước mưa vào mặt tôi. Tôi đưa tay
lên vẫy chiếc tàu nhưng chiếc tàu chậm chạp rời xa. Tàu đi về
phía nam. Tôi đứng đó cho đến khi không thấy gì nữa!