CHƯƠNG IV
MỘT MÌNH TRÊN HẢI ĐẢO
S
au đó là những ngày đau buồn, nhưng tôi không nhớ rõ là
bao lâu. Làng giờ đây là nơi hoang vắng, lạnh lẽo. Tôi nhớ đến
cái chết. Tôi nhớ những người vượt qua biển cả. Tôi quyết định
không sống trong nhà tôi nữa.
Tôi đưa ngọn lửa kề vách nhà tôi, ngôi nhà cháy đổ sụp
xuống. Sau đó tôi đốt ngôi nhà kế bên và kế bên. Ngày hôm đó
ngôi làng Ghalas-at bị hủy diệt.
Ngôi nhà mới của tôi nằm trên một ngọn đồi nhỏ gần ở phía
Tây. Ở nơi đây có hai cái cây nhỏ và một tảng đá phẳng cao. Phía
sau tảng đá lá một hốc đá, gió không thể lọt vào. Nơi này rất cao,
chó không thể lên tới. Tôi không biết bây giờ chúng ở nơi đâu.
Tôi nhớ lời tự nguyện của mình. “Bọn chúng sẽ tìm được nơi
ở của mình,” tôi nghĩ. “Bọn chúng sẽ tấn công mình vào một
ngày nào đó. Mình sẽ giết con chó đầu đàn và cả bọn chúng.”
Nhưng tôi phải tìm ra cách để làm chuyện đó.
Luật ở Ghalas-at không cho phép phụ nữ làm giáo. Nhưng giờ
tôi cần phải tự vệ. Tôi đi tìm trong các căn nhà bị cháy và trong
các chiếc xuồng. Tôi không tìm được cây giáo nào.
Sau đó tôi nhớ đến các rương bọn Aleut mang lên đảo. Không
biết bọn chúng có mang theo chúng hay không? Hay nó còn
nằm đâu đó trrên bãi? Tôi đứng nhìn chung quanh chỗ Orlov
đứng trước khi xảy ra cuộc chiến. Cát rất mềm, do vậy tôi dùng
cây gậy chọc nhiều chỗ. Có thể cơn bão đã lấp cát lên rương.
Bỗng cây giáo tôi chạm phải một cái gì cưng cứng. Tôi dùng
tay cào đất qua một bên. Lòi ra nắp rương, tôi giở nắp rương ra.