Tôi nhìn em. Chân và tay em nhỏ như cây sậy.
“Nhưng nó là thủ lĩnh của Ghalas-at.” Tôi nghĩ. “Giờ đây nó sẽ
quậy hơn trước.” Tôi muốn ôm em vào trong đôi tay.
Bỗng em nói: “Em đã có tên mới.”
“Tên gì?” Tôi hỏi.
“Em là Thủ lĩnh Tanyositlopai.”
“Cái tên quá dài. Chị không thể thuộc.”
“Chị sẽ thuộc nhanh thôi.” Thủ lĩnh Tanyositlopai nói.
Buổi sáng hôm sau, khi tôi thức dậy, Ramo đã không còn ở
trong lều. Cũng không có em ở bên ngoài. Tôi cho rằng nó đã đi
đến chỗ các chiếc xuồng. Tôi run lên khi nghĩ đến những việc
hiểm nguy.
Tôi cảm thấy nó sẽ gặp nguy hiểm. Do vậy tôi quyết định đi
theo nó.
Nhưng chỉ vài phút, tôi liền đổi ý. Có lẽ tôi nên để cho em nó
muốn làm gì thì làm. “Chiếc tàu có thể còn lâu mới trở lại,” tôi
nghĩ. “Chỉ còn tôi và Ramo trên đảo, tôi cần sự giúp đỡ của nó.
Nó sẽ làm công việc của đàn ông sớm hơn các đứa con trai khác.
Nó sẽ lớn lên nhanh chóng.”
Tôi bèn quay trở lại và đi xuống bãi. Nếu như Ramo đem
xuồng xuống nước được, nó sẽ đưa xuồng tới bãi. Tôi muốn có
mặt ở đây để đón chào nó.
Suốt cả buổi sáng, tôi bắt được nhiều cua ốc và ngắm nhìn
mặt trời lên cao trên bầu trời. Ramo không thấy về. Tôi không
thấy nó. Tôi lại bắt đầu lo sợ vội vã chạy trở về làng. Ramo
không có ở đây. Tôi giấu cua ốc không cho chó ăn, đoạn rời lều.
Tôi chạy về hướng Tây Nam của đảo, nơi chúng tôi cất giấu
xuồng.
Vừa chạy tôi vừa kêu Ramo. Nó không trả lời, nhưng tôi nghe
tiếng chó. Tôi tiếp tục chạy, tiếng chó gầm gừ càng to hơn. Tôi
thấy bọn chó ở gần các dốc đá. Rất nhiều chó, chúng đang chạy
quanh cái gì đó.