Ngày hôm sau, biển êm hơn, do vậy chúng tôi có thể đi bắt
cua, bắt ốc ở các khe đá. Lát sau, chúng tôi lên đứng trên bờ dốc
đá. Trời rất quang đãng và chúng tôi có thể nhìn rất xa ra biển.
“Hôm nay tàu có trở lại không?” Ramo hỏi.
“Có thể,” tôi đáp nhưng không nghĩ thế.
Đôi mắt đen của Ramo lóe sáng. “Em sẽ buồn nếu nó đến,” nó
nói.
“Tại sao?” Tôi hỏi.
“Bởi vì em thích ở đây với chị,” nó đáp. “Không có những
người khác, chúng ta ở đây vui hơn. Ngày mai em sẽ đến chỗ
chúng ta giấu xuồng. Em sẽ đem một chiếc về đây. Chúng ta có
thể sử dụng chúng để đi bắt cá. Và chúng ta có thể đi vòng
quanh đảo.”
“Xuồng để trên bờ đá,” tôi nói. “Chúng rất nặng. Em không đủ
sức để đem đi đâu.”
Ramo đứng thẳng người và chống mũi giáo xuống đất.
“Em là con trai của Chowig.” Nó nói. “Chị không nhớ à?”
“Chị nhớ,” tôi trả lời. “Nhưng em còn là một đứa bé. Một ngày
nào đó, em sẽ đủ sức nâng một chiếc xuồng to.”
“Em là con trai của Chowig,” nó lặp lại. Mắt nó mở to hơn.
“Em là con trai của người. Giờ em là thủ lĩnh của Ghalas-at vì
Chowig đã không còn nữa.”
“Nhưng trước hết em phải là đàn ông cái đã,” tôi nói. “Em biết
cách làm của chúng ta. Chúng ta đều thử thách các chàng trai.
Chị sẽ đi tìm các loại cây và các côn trùng cần thiết.”
Mặt Ramo tái xanh. Em biết các sự thử thách chúng tôi sử
dụng. Em biết là rất đau đớn.
Tôi vội nói: “Chỉ có đàn ông mới đưa ra các sự thử thách.
Nhưng ở đây không có đàn ông. Vậy em không phải chịu sự thử
thách nào cả, Thủ lĩnh Ramo.”
Em cười và nói: “Có lẽ em sẽ đổi tên. Em sẽ cố gắng chọn một
cái tên hay hơn.”