Ramo cũng đã ở trên đó. Matasaip ra lệnh cho đàn bà chia làm
hai nhóm. Người ta đẩy xuồng xuống nước, và chúng tôi tất cả
leo lên xuồng.
Đi xa khỏi bờ, xuồng bị sóng lớn đập mạnh. Có một lúc chúng
tôi trông thấy chiếc tàu, sau đó sóng lớn lại che khuất tàu đi.
Nhưng sau cùng chúng tôi lên đến tàu an toàn.
Chiếc tàu lón hơn chiếc xuồng lớn nhất của chúng tôi nhiều
lần. Chỉ huy tàu là một người đàn ông da trắng còn trẻ, có đôi
mắt màu xanh và một bộ râu đen. Ông ta ra lệnh cho thủy thủ,
các chiếc buồm trắng được kéo lên.
Tôi gọi Ramo, nhưng tiếng gió át cả tiếng la của tôi. Không có
tiếng đáp trả của Ramo. Tôi đi tìm nó và tiếp tục gọi. Chẳng thấy
nó. Không ai biế nó ở đâu. Tôi đến chỗ Nanko.
Tôi la to, lòng khiếp hoảng: “Em tôi đâu?”
“Nó ở trên tàu mà,” Nanko nói. “Nó đi trên chiếc xuồng đầu
tiên.”
Chị Ulape đang đứng với chúng tôi, chị đứng nhìn qua phía
đảo. Mắt tôi nhìn theo mắt chị. Ramo đang chạy dọc theo bờ đá
cao, tay đưa cây giáo lên khỏi đầu.
Chiếc tàu đi xa dần. Mọi người đều nhìn lên bờ đá, ngay cả
người da trắng cũng thế. Tôi chạy lại một trong bọn họ và chỉ
thấy em tôi. Y quay lưng lại với tôi.
Matasaip đến chỗ tôi. “Chúng ta không thể dừng tàu vì
Ramo.” Anh nói. “Nếu chúng ta làm thế, gió sẽ đẩy tàu đập vào
đá.”
“Chúng ta phải dừng lại!” Tôi la lên. “Chúng ta phải dừng lại!”
“Tàu sẽ trở lại rước nó.” Matasaip nói. “Nó sẽ không sao.
Trong làng có nước và thức ăn, và nó có thể ngủ trong làng.”
“Không được đâu!” Tôi la lên.
Gương mặt Matasaip trông hóa đá. Nhiều người khác cũng
nói thế, nhưng họ không làm tôi yên tâm được. Chiếc tàu rẽ về