CHƯƠNG III
RAMO EM TÔI
N
anko đi đi lại lại ở ngoài những ngôi nhà.
“Nhanh lên.” Anh la lớn. “Gió sẽ thổi mạnh. Tàu sẽ rời bến
không có các chị.”
Tôi bỏ đầy hai túi xách các vật cần dùng – nồi nấu ăn, dao, hạt
trai.
Chị Ulape cũng thế. Sau đó chị lấy một ít đất màu xanh vẽ
một đường lên mặt băng qua mũi. Tại Ghalas-at, đó là dấu hiệu
cô gái chưa chồng.
“Tàu đang rời bến kìa.” Nanko la lên.
“Nó sẽ trở lại sau cơn dông.” Ulape nói. Chị yêu Nanko nhưng
cười chế nhạo anh.
“Những người khác sẽ trở lại đảo.” Chị nói lớn. “Họ sẽ tử tế và
mạnh mẽ hơn những người này.”
Nanko vui vẻ đáp lại: “Các chị là những người đàn bà xấu xa
làm cho họ sợ. Và họ sẽ lại bỏ đi.”
Gió rất mạnh khi chúng tôi rời làng. Đi một đỗi xa, Ramo nói
với tôi nó bỏ quên cây giáo đi săn ở nhà.
“Đừng trở lại nhà.” Tôi nói. “Nếu em làm thế, em sẽ trễ tàu.”
Nó bỏ chạy trước khi tôi nắm nó lại.
Sóng đánh rất mạnh, do vậy tàu phải thả neo rất xa bờ. Bốn
người đàn ông da trắng đứng gần hai chiếc xuồng. Họ nói
chuyện với chúng tôi bằng thứ ngôn ngữ lạ, chúng tôi không
thể trả lời họ.
Những người đàn ông dân làng chúng tôi và bọn con trai,
ngoại trừ Nanko và thủ lĩnh Matasaip, đã lên tàu. Nanko nói