Chúng tôi quyết định sẽ rời đảo nếu như chúng tôi thấy tàu
của bọn chúng.
Cá muối, trái cây và nước được để trong xuồng. Chúng tôi
giấu xuồng dưới những dốc đá cao. Khi tàu của bọn Aleut đến,
chúng tôi sẽ chèo đi. Chúng tôi hi vọng sẽ đến miền đất ở hướng
Đông.
Mỗi đêm, vài người chúng tôi canh chừng bờ biển. Một đêm
nọ, tiếng la của một người canh đánh thức tất cả mọi người.
“Bọn Aleut, bọn Aleut!”
Chúng tôi nhanh chóng choàng dậy và gói ghém một ít đồ
đạc. Tôi chụp lấy cái váy bằng cỏ và cái áo khoác bằng da rái cá.
Cái váy rất đẹp. Tôi cần cái áo khoác vì nó sẽ giúp tôi khỏi bị
lạnh khi đi xuồng.
Một lúc sau đó, Nanko, người la báo động trên bờ đã theo kịp
chúng tôi. Anh nói chuyện với Matasaip. Matasaip là thủ lĩnh
mới của chúng tôi. Anh được chọn khi ông Kimki không trở về.
Anh nói:
“Tàu đã đến gần bờ. Không phải tàu của bọn Aleut. Tàu này
nhỏ hơn tàu bọn chúng, những cánh buồm màu trắng.”
Matasaip nói với Nanko: “Tôi sẽ trở lại bãi biển với anh.” Sau
đó anh nói với chúng tôi: “Ra chỗ chúng ta giấu xuồng và chờ
đợi tôi.”
Trời lạnh ngắt, nhưng chúng tôi không phải chờ đợi lâu. Đã
có người chạy đến chỗ chúng tôi. Đó là Nanko, anh đến với lời
nhắn của Matasaip. Gương mặt anh trông tươi vui. Chúng tôi
biết không có chuyện gì nguy hiểm.
“Nói nhanh lên!” Chúng tôi la to.
“Tôi mệt quá!” Anh nói. “Nói không ra hơi.”
“Thì đang nói đó!” Có ai nói.
“Nào nói đi, Nanko, nói đi.” Nhiều người khác la lên.
Nanko khoái chí bởi vì nhiều người trông chờ anh nói. Anh
nhìn vào mặt mọi người đoạn mỉm cười.