Ulape giúp Ramo bỏ cua ốc vào bao. Sau đó chúng tôi đem về
làng.
Mùa thu và mùa đông lá mùa tôi rất đau buồn. Cha tôi là một
người vóc dáng cao, khỏe mạnh và tử tế, tôi không thể quên
người. Mẹ tôi đã mất, tôi và Ulape luôn làm công việc của bà.
Giờ chúng tôi chỉ còn Ramo và thật khó mà trông chừng nó.
Vào mùa xuân, Kimki quyết định đi khỏi đảo.
“Tôi sẽ dùng một chiếc xuồng.” Ông nói, và đi đến xứ sở ở
phía Đông. “Tôi đã đến đó một lần khi tôi còn là một đứa trẻ. Giờ
tôi sẽ đi một lần nữa và sẽ xây nhà cho các người tại đó. Tôi sẽ đi
một mình vì tất cả đàn ông đều cần có mặt ở nơi đây. Tôi sẽ trở
lại sau một thời gian.”
Chúng tôi đi ra ngoài và thu gom trái cây, tôm cua cho ông.
Ông rời Ghalas-at vào một ngày đẹp trời. Ông đi trên một chiếc
xuồng to nhất. Xuồng chở nước và thực phẩm cho chuyến đi.
Ông chèo chầm chậm giữa những khối đá và qua các bãi tảo.
Mặt trời buổi sáng tạo một vệt sáng trên mặt nước. Ông chèo
theo con đường đó về phương Đông cho đến khi chúng tôi
không còn thấy ông nữa.
Một tháng sau, chúng tôi bắt đầu trông ra biển. Mỗi ngày,
ngay cả những ngày bão tố, cũng có người đứng trông và chờ
đợi ông Kimki trở về.
Nhiều tháng trôi qua, chúng tôi trông ngóng và chờ đợi.
Mùa đông đi qua và mùa xuân lại đến, nhưng mặt biển vẫn
vắng bóng người. Mùa xuân chấm dứt, mùa hè bắt đầu. Ông
Kimki vẫn không về.
Đã đến mùa bọn Aleut đi săn rái cá. Dân làng chúng tôi trông
chừng xem các cánh buồm màu đỏ của bọn chúng có đến hay
không. Giờ đây chúng tôi chỉ có tám người đàn ông khỏe mạnh
để bảo vệ chúng tôi.
“Nếu như bọn Aleut đến, chúng ta không thể ngăn cản bọn
chúng.” Dân làng nói. “Chúng sẽ giết chúng ta.”