“Vậy thì mang xuống đây. Có tất cả chín trăm tấm da rái cá ở
trên tàu và năm mươi tấm ở đây. Chúng ta phải nhận được ba
rương nữa cùng kích thước này.”
Orlov nói gì đó với các tên Aleut nhưng tôi không hiểu.
Bọn Aleut lại mang các tấm da lên xuồng. Cha tôi đứng giữa
bọn chúng và chiếc xuồng.
Cha nói: “Các tấm da còn lại phải để lại đây. Các người có thể
đem nó đi khi cái rương khác xuống đây.”
“Chúng tôi cần đem mọi thứ lên tàu.” Orlov nói, y nhìn lên
trời. “Sắp có dông bão.”
“Đem rương xuống đây. Sau đó chúng tôi sẽ đưa xuồng giúp
các ông.”
Orlov không nói gì. Y nhìn quanh, nhìn người của chúng tôi
đứng trên bãi. Y nhìn lên bờ đá và nhìn cha tôi. Y nói gì với bọn
Aleut. Sau đó y lên xuồng và đi về tàu.
Bọn đi săn di chuyển nhanh. Ulape và tôi chồm dậy, có tiếng
la của đám đàn bà phía sau lưng chúng tôi. Cha tôi nằm gục trên
đá, mặt ông đầy máu. Ông từ từ đứng dậy.
Dân làng nâng giáo lên và chạy xuống bãi về hướng Aleut.
Một chùm khói trắng nhỏ bốc lên từ chỗ chiếc tàu. Chúng tôi
nghe một tiếng nổ lớn, thế là năm người chúng tôi ngã xuống.
Trận chiến diễn ra trên bãi. Người ta ngã xuống rồi lại đứng lên
chiến đấu tiếp. Vài người ngã xuống không đứng lên nữa. Cha
tôi là một trong những người không đứng lên.
Orlov từ tàu trở lại với nhiều tên Aleut khác. Dân làng chúng
tôi bị đẩy lùi về phía dốc đá. Giờ phía chúng tôi không còn nhiều
người nhưng họ tiếp tục chiến đấu.
Bỗng Orlov và thủ hạ của y quay người lại và chạy ra chỗ
xuồng. Người của chúng tôi không đuổi theo. Bọn đi săn ra đến
tàu. Chúng giương những cánh buồm đỏ, chiếc tàu chạy giữa
hai dãy đá ra khỏi Ghalas-at. Chúng tôi nhìn theo chiếc tàu đi xa
dần. Một chùm khói trắng từ tàu bốc lên, một tiếng hú lạ bay