CHƯƠNG II
PHẢN BỘI VÀ RA ĐI
M
ột buổi sáng sớm, người Aleut mang đồ đạc của họ ra
bãi biển. Đó là một ngày u ám và có gió mạnh đến từ phương
Bắc. Chúng tôi chưa được nhận tiền về da rái cá. Do vậy người
của chúng tôi vội vã băng qua khe chạy ra bãi. Đàn bà nấp trong
các bụi cỏ cao trên bờ đá. Tôi và chị Ulape cũng nấp ở đấy.
Cả những chồng da rái cá nằm trên bờ đá. Phân nửa các tên
săn bắt đã ở trên tàu. Số còn lại ném da rái cá lên trên xuống.
Cha tôi đang nói chuyện với Orlov, tôi không nghe được lời họ
nói. Đám người Aleut nói cười ầm ĩ.
Chiếc xuồng giờ đã đầy da rái cá, nó được chèo ra tàu. Orlov
đưa bàn tay lên ra dấu. Trong một thời gian ngắn, chiếc xuồng
từ chỗ tàu trờ lại cùng với một cái rương đen. Hai tên đi săn
khiêng cái rương lên bờ.
Orlov giở nắp rương và lấy ra hai hay ba chuỗi hạt trai. Bầu
trời không có nhiều ánh sáng, những hạt trai lấp lánh trên tay y.
Ulape rất xúc động, tôi nghe có những tiếng trầm trồ của đám
phụ nữ. Mọi người trong bọn họ đều yêu các hạt trai màu.
Nhưng tiếng trầm trồ của họ im bặt khi cha lên tiếng.
“Một chuỗi hạt trai đổi lấy một tấm da rái cá là không đủ.”
Cha nói.
“Một chuỗi hạt trai và một đầu ngọn giáo bằng kim loại.”
Orlov nói.
“Một cái rương không đủ.”
“Còn nhiều rương khác ở trên tàu.” Orlov biện bạch.