Đêm hôm đó chúng tôi ăn số cá còn lại, và chúng tôi rất sung
sướng. Chúng tôi ăn và hát ca, những người già kể chuyện đời
xưa chung quanh bếp lửa. Chúng tôi không biết sự vui sướng
của chúng tôi sẽ mang đến cho chúng tôi bao nhiêu phiền phức.
Mỗi ngày người Aleut đi săn rái cá. Họ cột các con thú chết
vào thuyền của họ. Ban đêm họ đem về đảo.
Trong biển cả, rái cá khác hẳn các con thú khác. Chúng có
bốn chân nhỏ, nhờ đó chúng lội rất nhanh. Da của chúng dày và
đẹp. Chúng thích nằm ngửa trên những thảm tảo, chơi đùa và
ngủ nghê dưới ánh mặt trời. Những người Aleut dùng lao giết
những con thú vô tư đó vì bộ da của chúng. Đêm đến họ lột da
các con thú và xẻ thịt chúng ra. Những con rái cá chết nằm la
liệt trên bãi, nước biển nhuộm đỏ máu của chúng.
Mỗi đêm, dân làng chúng tôi lên bờ đá để đếm số da. Tôi
không bao giờ lên đó. Tôi luôn nổi giận khi thấy những ngọn lao
của người Aleut. Rái cá là bạn của tôi và tôi thương yêu chúng.
Tôi vui thích khi thấy chúng đùa giỡn trong sóng nước.
Một ngày nọ tôi nói với cha tôi.
“Người Aleut đã giết quá nhiều rái cá,” tôi nói. “Chung quanh
đây giờ gần như không còn.”
Cha tôi cười to: “Còn rất nhiều rái cá ở những chỗ khác. Bọn
chúng sẽ lại đến đây khi bọn đi săn ra đi.”
“Bọn họ sẽ giết chết hết chúng,” tôi nói. “Sáng nay bọn họ đã
đi truy tìm chúng ở bờ biển phía Nam. Tuần sau nữa, họ sẽ đi
đến chỗ khác.”
“Tuần tới, họ sẽ chuẩn bị về nhà.” Cha tôi an ủi.
Cha tôi biết bọn Aleut chuẩn bị về nhà. Vài người trẻ của
chúng tôi, theo lời dạy của cha, đóng một chiếc thuyền. Họ làm
thuyền bằng một cây gỗ to tìm được trên bãi biển.
Trên đảo chỉ có một ít cây nhỏ, nhưng đôi khi sóng biển
mang đến bãi cát những thân cây chết. Thường chúng tôi đem
cây về làng, và người làng đóng thuyền ở đây. Lần này chúng tôi