Nhưng chúng ta không phải là bạn của bọn họ, và bọn họ cũng
không phải là bạn của chúng ta. Nhiều năm trước, những tay
săn bắt khác cũng đã đến đây và đã gây nhiều phiền phức. Bọn
chúng đều là người Aleut.”
Do vậy chúng tôi không đến gần người Aleut, và người Aleut
cũng không đến làng chúng tôi. Dĩ nhiên chúng tôi biết điều họ
làm. Vài người của chúng tôi đứng trên dốc đá nhìn họ săn bắt.
Chúng tôi đếm số rái cá họ giết mỗi ngày. Vài người khác canh
chừng lều của họ. Chúng tôi cũng theo dõi chỗ bãi biển.
Ramo nói: “Người Aleut ngồi trên đá và chải râu mỗi buổi
sáng. Họ chải cho đến bao giờ râu bóng như mặt trên vỏ sò.”
Một ngày nọ, chị lớn của tôi, Ulape, bảo có một người con gái
Aleut ở trong đám người đi săn: “Cô ta ăn mặc như đàn ông.”
Ulape nói. “Nhưng cô ta đội mũ làm bằng da thú. Dưới cái mũ là
mái tóc dày thả xuống đến tận eo.”
Không ai tin Ulape. Chúng tôi cười to với cái ý là sao lại có
người phụ nữ sống cùng với người đi săn. Chúng tôi biết những
người này không bao giờ đem vợ theo khi đi hành nghề.
Bọn Aleut cũng canh chừng chúng tôi, và chúng tôi phát hiện
ra điều đó do tình cờ.
Năm nay vào lúc này đây, chúng tôi không đánh được nhiều
cá bởi vì sóng to đã khiến chúng lặn xuống vùng nước sâu. Do
vậy chúng tôi không có cái gì nhiều để ăn.
Một ngày nọ, chị Ulape đi đến mấy kè đá hi vọng sẽ kiếm
được một ít tôm cua. Thình lình chị nghe có tiếng động lớn sau
lưng chị.
Chị quay lại nhìn thấy những cái khối màu bạc chuyển động
gần các tảng đá. Chị biết đó là những con cá to, to gần bằng chị.
Bọn chúng đã cố lội để tránh những con cá mập đói mồi. Gần bờ
biển nước không sâu lắm và những đợt sóng bất thần đã ném
một số cá lên đá.