Ho sẵn sàng tấn công những người khách lạ nếu bọn người này
tỏ ra không thân thiện.
Bảy người đàn ông rời tàu trên một chiếc xuồng nhỏ. Sáu
người dân Aleut, mặt họ hẹp, rộng, tóc đen dài. Người thứ bảy
cao ráo, râu tóc vàng hoe, gã đứng trên chiếc xuồng.
Cha tôi thường nói chuyện với người Bắc Âu. Người Bắc Âu
đến từ phương Bắc và dân làng tôi sợ họ. Người đàn ông với bộ
râu này có thể là người Bắc Âu.
Chiếc xuồng cập bãi. Gã người cao ráo nhảy khỏi xuồng và la
hét gì đó với những người kia. Tiếng nói nghe rất xa lạ đối với
tôi. Tôi biết gã là người Bắc Âu.
Gã nói với dân làng bằng tiếng nói của chúng tôi. “Tôi là bạn,”
gã nói chậm chạp. “Tôi muốn nói chuyện với các bạn.”
Cha tôi bước đến chỗ gã: “Ta là Tù trưởng của Ghalas-at,” cha
nói: “Tên tôi là Tù trưởng Chowig.”
Tôi ngạc nhiên vì cha nói tên thật cho người lạ nghe. Chúng
tôi mỗi người có hai tên. Tên thật rất bí mật và rất đặc biệt nên
chúng tôi ít khi dùng. Mọi người gọi tôi là Wen-a-pa-lei, con gái
Tóc Đen Dài. Tên bí mật của tôi là Karana. Tên bí mật của cha là
Chowig.
Gã đàn ông mỉm cười, đưa bàn tay lên: “Tên tôi là Orlov.” Gã
nói: “Tôi cùng với bốn mươi người đi săn rái cá. Tôi muốn ở lại
trên đảo các ông vào mùa hè.”
Cha tôi không nói gì. Đây không phải là lần đầu tiên người
Aleut đến viếng đảo chúng tôi. Đã từ rất lâu họ đến để săn rái cá,
cha tôi rất nhớ điều đó.
“Ông nhớ một chuyến đi sắn khác.” Orlov nói khi cha tôi
không đáp lời gã. “Tôi cũng biết chuyện đó. Có sự xáo trộn bởi vì
dân của ông phải làm đủ mọi chuyện.”
“Đúng vậy,” cha tôi nói: “Chúng tôi đã không nghỉ ngơi trong
nhiều tháng.”