“Không phải ngồi trên biển,” tôi nói. “Cá heo và chim ngồi
trên đó, và tất cả cá voi nữa. Nhưng mây thì không phải.”
Ramo nhìn chiếc tàu. Nó không biết chiếc tàu như thế nào.
Tôi biết bởi vì tôi đã nghe cha tôi miêu tả một chiếc tàu. Tôi nhớ
những lời nói của cha tôi.
“Có thể đó là một con cá heo bự hoặc một con cá voi,” Ramo
nói.
“Trong lúc em cứ nhìn ra biển,” tôi nói. “Chị đào kiếm củ. Chị
có cái gì để dùng còn em không có gì cả.”
Ramo bắt đầu đào, nhưng nó không nhìn xuống đất. Chiếc
tàu với những cánh buồm đỏ càng đến gần.
“Chị có biết con cá voi đỏ như thế nào chứ?” Nó hỏi.
“Có biết.” Tôi đáp, nhưng đó chỉ là lời nói dối. Trên đời không
có con cá voi đỏ!
“Em chỉ biết cá voi xanh.” Ramo nói.
“Em còn quá nhỏ. Em không biết hết mọi vật lội trong biển.”
“Đó là chiếc xuồng!” Ramo bỗng la lên. “Một chiếc thuyền
bự.”
Nó chạy xuống bãi cỏ dài, khích động la lớn. Tôi còn khích
động hơn cả Ramo. Tôi biết đó là chiếc tàu. Đó là không phải
chiếc thuyền lớn. Không rõ nó sẽ mang đến những điều tốt lành
cho đảo, hay mang đến sự xáo trộn? Tôi muốn buông cây gậy và
chạy theo Ramo. Nhưng tôi không làm. Thức ăn cần cho người
làng.
Tàu Aleut chạy qua một thảm tảo rộng bao quanh đảo, sau đó
nó len lỏi qua những khối đá và tiến đến bãi.
Dân làng đã biết có tàu đến. Đàn ông chạy ra bờ biển, đàn bà
thì đứng trên các bờ đá cao.
Túi xách của tôi đã đầy củ, do vậy tôi đi nhanh khỏi bờ biển.
Tôi nép mình trong bãi cỏ cao ở đỉnh bờ đá và nhìn xuống bãi
cát trắng. Phân nửa đàn ông của làng đứng chờ gần bờ biển. Số
còn lại nấp sau những khối đá nằm dưới chân con đường mòn.