“Lần này người của tôi sẽ săn rái cá.” Orlov nói: “Chúng tôi sẽ
lấy da của chúng. Các ông sẽ được một phần, chúng tôi hai
phần. Chúng tôi sẽ mua lại của ông.”
“Phần của chúng tôi cũng như phần của các ông.” Cha tôi nói.
Orlov nhìn ra biển, “Chúng ta sẽ bàn chuyện đó về sau.” Gã
nói. “Sắp có bão. Tôi muốn đem đồ đạc từ tàu vào.”
“Tôi đồng ý.” Cha tôi nói.
Gã Bắc Âu vuốt râu: “Biển cả đâu phải của các ông. Tại sao
chúng tôi chia phần cho các ông?”
Cha tôi đáp: “Biển cả chung quanh Đảo Cá Heo Xanh thuộc về
chúng tôi.”
“Từ đây đến bờ Santa Barbara à?” Orlov hỏi: “Cả sáu mươi
dặm đấy!”
“Không, chỉ phần biển sát đảo, nơi rái cá sống.”
Người của chúng tôi giờ đứng cả trên bờ cát. Orlov nhìn họ,
bỗng mỉm cười với cha tôi.
“Các phần sẽ như nhau.” Gã đồng ý.
***
Trên đảo của chúng tôi gió thổi mạnh hầu như suốt cả ngày.
Đôi khi gió từ Tây Bắc đến, đôi khi từ hướng Đông đến. Vì gió
thổi quá mạnh nên cây cối không lớn và thắng nổi. Ngay cả
những rừng cây, cũng chỉ có những thân cây khẳng khiu. Vào
mùa hè đôi khi có gió dịu hơn.
Làng của chúng tôi, Ghalas-at nằm ở phía Đông của đảo. Phía
này gần bãi biển và có nước ngọt. Về phía Bắc của làng, cách chỗ
chúng tôi một dặm, cũng có một con suối nhỏ. Chính ở nơi này
bọn Aleut dựng lều của họ.
Tối hôm đó, cha tôi nói chuyện với dân của người.
“Các cách cư xử của bọn Aleut – tiếng nói của họ khác với
chúng ta.” Cha nói. “Bọn họ đến đây để đánh bắt rái cá. Chúng ta
sẽ để cho họ phần da rái cá. Họ sẽ đưa trở lại cho chúng ta
những vật dụng mà chúng ta cần. Điều này rất tốt cho chúng ta.