qua đầu của chúng tôi. Giống như tiếng một con chim lớn đang
bay.
Cha tôi đã chết. Mọi người đều cho rằng lý do cái chết của cha
là do lỗi của người. Cha đã nói cho Orlov biết tên bí mật của ông.
Trong khi đánh nhau, không ai còn có sức mạnh nói ra tên bí
mật của mình.
Trước khi đánh nhau, chúng tôi có bốn mươi hai người đàn
ông. Giờ chỉ còn mười lăm, trong đó hết bảy ông lão. Mỗi người
đàn bà mất một người cha hoặc một người chồng, một người
anh hay một đứa con trai. Trong mười lăm ngày đầu tiên, cả
làng nghe vắng lặng.
Chúng tôi không thường đi xuống bãi. Khúc cây nằm ở đây,
nhưng không ai muốn làm cho xong chiếc xuồng. Mọi người
quên lửng cái rương đựng hạt trai và đầu mũi giáo. Chúng tôi
chỉ đi tìm lương thực.
Chúng tôi chọn thủ lĩnh mới. Tên ông là Kimki, ông rất già.
Nhưng ông là người tốt, trong thời ông còn trẻ, ông là người săn
bắt giỏi. Kimki triệu tập toàn thể chúng tôi lại và nói:
“Trong quá khứ, đàn ông của chúng ta đi săn bắt cá để phục
vụ chúng ta. Đàn bà nấu ăn, may vá quần áo. Giờ phần lớn đàn
ông đã chết, do vậy đàn bà phải học làm công việc của đàn ông.
Sự thay đổi này không bình thường lắm, nhưng là cần thiết. Tất
cả chúng ta sẽ chết nếu các người không đồng ý.”
Kimki phân công cụ thể cho mỗi người đàn ông, đàn bà và trẻ
con. Ông bảo chị Ulape và tôi.
“Công việc của các cháu là bắt cua ốc trong các kẻ đá. Còn em
các cháu có trách nhiệm giữ cua ốc không bị chó và chim ăn.”
Công việc của Ramo thật là khó khăn bởi vì trên đảo có rất
nhiều chim, và cả nhiều chó nữa. Một số chó là của dân làng.
Khi chủ của chúng chết, chúng bỏ làng vào rừng. Sau đó chúng
trở về làng để ăn cắp thực phẩm. Mỗi buổi chiều, tôi và chị